C28. Người cũ không rủ cũng tới

197 6 0
                                    

Emilia mệt mỏi, đổ người lên chiếc giường mềm mại. Việc xử lý chuyện ly hôn với Mathew khiến nàng mệt mỏi. Đương nhiên Mathew không hề muốn ly hôn, nên hắn luôn cố gắng thử mọi cách trì hoãn, hòa hoãn cho mối quan hệ cùng Emilia. Phiên hòa giải lần thứ ba này kéo dài hơn 3 tiếng chỉ để làm rõ các hạng mục đầu tư chung, cả hai có quá nhiều... tài sản vì vậy việc kê khai và chia phần trở nên rối rắm. Emilia cảm thấy Mathew cũng chỉ muốn kéo dài thời gian, nên cũng đành chịu thua, chấp nhận hòa giải để kịp chuyến bay đi Nhật.

Tiếng tin nhắn kêu khiến Emi giật mình, khẽ ngó vào màn hình là của Jackson.

J: Emi, tôi hiện đang transit, khoảng 4 tiếng nữa sẽ có mặt tại Tokyo!

J: Chị ở Sangrila Tokyo như mọi khi phải không? Tôi tới đón chị đi ăn

Emi chưa kịp nhắn trả lời, thì Jackson đã nhắn thêm tin thứ hai, đọc xong tin nhắn, Emi cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, cũng không từ chối, nhưng cũng không quá hào hứng, dù sao thì cũng cần phải ăn, nên Emi cũng không khó dễ gì. Thời gian trở về Mỹ lần này, Emi cảm thấy trống rỗng, từng ngày ngủ dậy chỉ quan tâm tới công việc, nhưng Emi cũng không phải không nhận ra, tuy rằng nàng đối với Jackson rất lạnh lùng, nhưng cậu ta vẫn luôn từng hành động phò tá nàng hết mực. Dù Jakcson chưa từng nói thẳng thừng, nhưng trực giác của phụ nữ đương nhiên rất tốt, từ lúc chuyện ly hôn của Emi và Mathew chính thức được tuồn ra, Jackson cũng bắt đầu hỏi han, quan tâm Emi ngày càng rõ ràng. Dù sao thì hai người cũng đang có những dự án chung, Jackson cũng giúp Emi kết nối với các đầu mối châu Á rất tốt. Emilia cũng không trả lời, nếu như Jackson không thể liên lạc sẽ tự khắc tìm thư ký của nàng, mệt nhọc cả mấy ngày, Emi ngủ vùi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Nguyên chuẩn bị trang phục đơn giản, chỉ sơ mi và quần tây vì biết chắc hôm nay sẽ là một ngày dài. Tập đoàn Gilian không bao giờ cho phép mọi dự án chậm hơn với cột mốc mà chủ tịch đã đề ra, vì vậy một tổ hợp khách sạn lớn trong một thời gian ngắn đã được chuẩn bị sẵn sàng.

"Cô chủ, bà chủ dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô và cậu Kent!" Người quản gia kỳ cựu lên tiếng, Nguyên thoáng ngửi thấy mùi phở rất thơm, cảm giác rất ấm áp.

"Uncle Hirokashi, mùi phở rất thơm!" Nguyên cười cười, đi xuống thang, nhìn người quản gia cúi đầu.

"Đích thân bà chủ đã hầm xương từ hôm qua, sáng nay thức sớm thái thịt, mong cô chủ dùng ngon miệng!"

Người đàn ông nhìn qua Kent, lại nhìn Nguyên, rồi sắp bộ đũa thìa, tiếng bấm cửa vang lên, người dì bước tới với rổ rau sống đầy đủ, kèm vài lát chanh lớn và bát nước chấm. Nhiều năm nay, chỉ cần Nguyên trở lại Nhật, từng bữa ăn ở nhà của Nguyên đều do đích thân dì Katsumi nấu nướng. Để có được mùi vị rất thuần Việt mà Nguyên đang thưởng thức, dì Katsumi đã không ngại nghiên cứu và học nghề cho ra.

"Kentto, nếu như có món nào không hợp khẩu vị, thì để tôi thay đổi món ăn!"

"Dì Kat, cháu ăn rất ngon miệng, Nguyên ăn gì, cháu cũng ăn được như vậy thôi, dì cũng không cần quá vất vả!" Kent gật gù.

"Cô chủ cho gọi tôi!" Yoshi bước vào phòng, cúi người chào hỏi.

"Từ sau bỏ việc chào hỏi này đi, tôi đã nói rồi mà. Mau ngồi ăn sáng cùng đi, vẫn còn nhiều thời gian!" Nguyên vui vẻ, kéo ghế cho Yoshi, bà Katsumi cũng rõ ý của Nguyên, nhanh chóng lấy thêm một bát phở lớn đặt lên bàn.

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ