C22. Mong muốn mãnh liệt của cuộc đời tôi

194 9 0
                                    

"Vậy hai người chơi vui nha! Cần gì cứ điện thoại nha sếp!"

Kent ở lại giúp Chi và Minh Nguyên chụp ảnh xong xuôi, nghỉ ngơi dùng trà, sau đó kiểm tra lại một lượt hệ thống sưởi, chăn ga gối đệm, không quên căn dặn người trợ lý túc trực của khu camping.

"Anh Kent cứ vậy, sớm hôm một mình như vậy..."

Chi nhìn người đàn ông điển trai, mặc áo khoác ấm, leo lên chiếc xe Jeep Wrangler màu đen rời đi. Chiếc igloo [1] bằng kính trong suốt, bên trên là bầu trời cực quang đã mắt chỉ còn hai người. Vì trong lều khá ấm, nên Minh Nguyên rất nhanh đã cởi đồ trần, nằm ấm áp trong chăn ôm Chi.

"Ảnh đẹp quá, thật muốn đăng!"

Chi nhìn đống ảnh Kent đã up lên máy khi nãy, lại ngắm nghía mấy bức chụp chung, có chút vui vẻ. Minh Nguyên quay sang ôm Chi, khẽ hôn lên má.

"Có thích không?"

Chi dừng chỉnh ảnh, quay qua nhìn Minh Nguyên, cười vui vẻ.

"Thích ạ!"

"Hmm... Nghe từ ạ này khiến tôi..."

Minh Nguyên chồm người tới, thò tay vào áo của Chi, ôm trọn khoản tròn đầy trong tay.

"Em như vậy... không mặc áo ngực sao, câu dẫn tôi!"

"Trời lạnh mặc tới mấy lớp áo, mà mặc bao nhiêu lớp thì ở với Nguyên cũng như không... Nhưng mà từ từ đã, mình nói chuyện đã!"

Chi là kéo mặt Minh Nguyên ra khỏi cổ, luồn tay vào trong tóc Minh Nguyên.

"Sao? Em muốn nói chuyện gì?"

Chi nhìn Minh Nguyên rất lâu, lại vuốt vuốt gương mặt, rồi véo má.

"Nguyên có yêu em hay không?"

Minh Nguyên nhìn ánh mắt của Chi, cảm thấy tim mình đập rất nhanh, có cảm giác yêu thích mãnh liệt, cười cười tìm môi hôn.

"Nào... em đang hỏi mà?"

"Em có bao giờ nói yêu tôi đâu? Nhưng luôn đòi tôi nói yêu em!" Minh Nguyên làm điệu bộ dỗi hờn

"Cái đó... theo thời gian thì Nguyên sẽ biết, còn phải tùy vào thái độ nữa chứ?"

"Hơn thua!" Minh Nguyên cười, trở lại nằm thẳng người, ngắm bầu trời loang lổ những vệt xanh.

"Tôi có một gia đình không hạnh phúc..."

Minh Nguyên chậm rãi nói, lại quay qua nhìn Chi. Chi nằm lui về phía Minh Nguyên, chăm chú lắng nghe.

"Thời gian tôi ở với mẹ suốt quãng đời chắc chỉ tính được gần 10 năm. 5 tuổi ba tôi từ Thụy Sĩ trở về VN gặp mẹ, nhìn thấy sự khó khăn của bà thời đó, ba tôi quyết định mang tôi đi, làm ăn tốt sẽ đón bà ấy. Sau này bà ấy kể lại, vì quá nhớ tôi, mẹ tôi không chịu cảnh đợi ba tôi trở lại, nên bà ấy đã cùng vài người họ hàng đi lao động ở Đài, rồi lại Hồ Nam, cứ có việc là sẽ phụ: cắt vải, nấu ăn, làm vú em, mong muốn là có thể kiếm nhiều tiền... Ổn định kinh tế rồi, ba tôi bắt đầu sang Nhật để buôn bán, sau đó bà ấy cũng qua đó. Chúng tôi gặp nhau vài lần vào những dịp nghỉ dài, bởi bà không thể vào Thụy Sĩ, còn tôi phải tiếp tục việc học, nên ông ấy đã cho tôi qua Nhật. Nhưng chỉ được 6 năm, ông ấy bắt buộc mang tôi về Thuỵ Sĩ. Sau đó đi dạy nghề đồng hồ tại Mỹ, để mẹ tôi có khả năng phụ việc và nhập tịch. Để được gần mẹ, tôi quyết định học đại học ở Mỹ.

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ