C27. Tokyo ngày trở về

139 4 0
                                    

Sau gần 15 tiếng, Nguyên và Kent đã đáp chuyến bay xuống sân bay Haneda, một trong những sân bay lớn và nhộn nhịp nhất thế giới cũng như khu vực châu Á. Cả hai ra tới sảnh đã có một đám người mặc trang phục màu đen đứng sẵn, vừa thấy Nguyên tất cả đã gập người cúi chào.

"Arekosan dono, chào mừng ngài trở về! Kentto sama, chào mừng ngài trở về!"

Nguyên cười, bước tới vỗ vai người đàn ông có ngoại hình cao lớn nhất, vươn người ôm chào hỏi.

"Yoshi, tôi tổn thọ mất, anh đừng làm vậy!"

"Cô chủ, chào mừng chở về, phu nhân đang đợi cô ở ngoài xe, bà ấy không tiện xuất hiện ở sảnh lớn..."

Yoshi vẫn cúi đầu, người đàn ông lực lưỡng, cao hơn Nguyên hơn 1 cái đầu, chính xác là 1m85, thân hình lực lưỡng, đầu trọc. Yoshi không đóng bộ như những đàn em của mình, có lẽ vì thân hình to lớn khiến hắn cảm thấy khó chịu, áo sơ mi sắn tay để lộ hình xăm Irezumi [1] của giới Yakuza [2], gương mặt điển trai của Yoshi nếu như không cởi áo, có lẽ còn có cảm giác giống như một vận động viên cử tạ chuyên nghiệp, nhưng hắn lại là cánh tay phải đắc lực của Lão Tik, người nắm toàn bộ quyền hành thế giới ngầm, đảm bảo việc giao dịch cho mọi hoạt động làm ăn đều được thông qua một cách trơn chu. Yoshi hơn Nguyên 2 tuổi, được lão Tik nhận nuôi từ những ngày Nguyên được ở Nhật, hồi đó Yoshi đã là một đứa nhỏ đầu đường xó chợ, lão Tik thường chia cơm, chia đồ ăn cho Yoshi, đổi lại Yoshi làm chân sai vặt cho lão Tik, hoặc bất cứ việc gì lão Tik sai bảo, Yoshi chắc chắn sẽ y lệnh thực hiện. Tuy nhiên, "người khôn thì vẫn tìm chốn lao xao" vì vậy Yoshi vài năm trở lại đây, trở nên thân thiết và có tính toán đường đi nước bước cho bản thân cũng như có một góc nhìn khái quát hơn về tất cả nhưng việc mà lão Tik nhờ vả. Yoshi của bây giờ hiểu rõ nên làm gì và làm tới đâu những yêu cầu của lão Tik, để vừa có thể đảm bảo công việc đầu xuôi, đuôi lọt nhưng cũng không để tổn hại đến thanh danh hay thị uy bằng vũ lực. Ngoài ra, đối với những việc "cô chủ" sai bảo, Yoshi cũng dốc toàn lực phò tá dù cho có ở xa hay gần. Trong trường hợp này có thể nói là "tay trong của tay trong"

"Chào mừng con trở về, con yêu!"

Người phụ nữ toát ra khí chất của một người làm kinh doanh lâu năm, tuy đã bước vào tuổi 50 nhưng vẫn giữ cho mình nét đẹp của cách đây 15 năm. Người phụ nữ ánh mắt vui vẻ, hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy Nguyên. Từ bên trong sảnh sân bay đã nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ đeo kính đen, đi đi lại lại khá bồn chồn, tay đan vào nhau, còn ôm một bó hoa lớn. Mái tóc đen nhánh điểm vài sợi bạc, dáng người nhỏ nhắn và mảnh khảnh, gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao, nước da trắng ngần, mái tóc được búi gọn gàng, mặc một bộ vest đơn giản đứng tuổi, nhưng vẫn đi trên đôi giày cao gót. So với lần gặp trước, Nguyên cảm thấy có chút gầy đi.

"Chào dì, Katsumi. Lần sau không cần ra sân đón tôi như vậy, lịch trình có thể thay đổi!"

Nguyên nhận bó hóa, cúi chào lễ phép, phía sau Kent cũng gập người cúi chào.

"Dì chuẩn bị cả tuần nay, chỉ để chờ tới hôm nay. Cơ hội này... thực sự không có nhiều, về nhà thôi con!"

Người phụ rất vui vẻ, có cảm giác giống như "bị chia cảnh cả đời người" mới có thể hội ngộ, từng lời nói đều rất trân trọng, ánh mắt không rời khỏi Nguyên. Suốt quãng đường, người phụ nữ không hỏi han Nguyên quá nhiều, vì sợ Nguyên bay 1 chặng dài rất mệt mỏi, còn cẩn thận mang theo một bình trà. Nguyên cũng không câu nệ, trực tiếp kéo dài ghế, ngủ một giấc.

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ