"Nguyên..." Miyoshi vội vã chạy theo Nguyên.
Nguyên đứng lại, nhìn dáng vẻ hớt hải của Miyoshi chạy tới, trong đôi mắt giống như có rất nhiều tâm tư.
"Nguyên, có thể nói chuyện với em một lát hay không?" Miyoshi thở hổn hển, cô còn không quan tâm bản thân hớt hải chạy, hay liệu có ai đang nhìn mình.
Nguyên nhìn đồng hồ, lại nhìn Miyoshi, sau đó quay nhìn Kent. Kent hiểu ngay ý tứ, vội vã cúi chào và đi đánh xe.
"Tôi đưa hai mẹ con về!" Nguyên nói ngắn gọn, thay cho câu trả lời đồng ý nói chuyện.
Miyoshi nhìn đứa con gái nhỏ, lại vuốt ve gương mặt, bất giác cười thành tiếng.
"Sao vậy?" Nguyên thấy Miyoshi cười, không biết có chuyện gì
"Lúc nào Nguyên cũng dùng ánh mắt trìu mến như vậy cho con bé, rất ấm áp!"
Miyoshi tự dưng nghĩ những lúc Nguyên cùng con gái mình ở một chỗ, cô bé lúc nào cũng vui vẻ, lại nhớ ánh mắt ân cần Nguyên nhìn Amiru.
"Kuri lớn rất nhanh, phải công nhận là cô bé rất giống em!" - Nguyên cười đáp lời.
"Con bé... rất hiểu chuyện, nhiều khi em sợ nó như vậy sẽ khổ!" Miyoshi bất giác nói
"Sướng khổ do mình, với lại em cho Kuri một chỗ dựa tốt, con bé chắc chắn sẽ an tâm phát triển!"
"Em dự định sẽ đi Canada, cho con bé một môi trường thoải mái về mọi thứ, bên đó cũng có ông bà và các anh chị, dù sao cũng đỡ hơn ở đây!" Miyoshi vẫn rất tự nhiên, nói ra những dự định riêng, giống như cả hai vẫn luôn quen thân.
"Con bé rất thông minh, học ngoại ngữ rất tốt, tính cách hoạt ngôn, vì vậy học ở đâu cũng sẽ ổn!" Nguyên gật gù, suy tính một chút rồi nói ra.
"Nguyên dạo này... đã lập gia đình hay chưa?" Miyoshi có chút ngập ngừng, nhưng có vẻ vẫn sẽ không thể không hỏi điều lấn cấn này.
"Em thấy tôi cần lập gia đình rồi sao? Trông tôi già lắm rồi hả?" Nguyên cười, dừng xe trước căn nhà có dàn dây leo rất đẹp.
"Không già, rất phong độ, nhìn phong trần và khó tính hơn xưa!" Miyoshi gương mặt nghiêm túc, tiếp tục đưa ra nhận định.
Nguyên bật khớp dây an toàn, sau đó đi xuống ghế sau, mở cửa, chủ động bế Kuri ra khỏi xe. Miyoshi đi phía sau, cầm theo túi đồ cho con gái. Đặt Kuri lên giường, căn nhà vẫn vậy, chỉ có thay đổi một chút về sắp xếp vị trí và đồ đạc. Miyoshi nhìn một loạt hành động quen thuộc, trong lòng càng thêm cảm giác ấm áp.
"Để em pha nước, Nguyên còn thích trà mơ cháy tỉnh Gumma không?" Miyoshi đứng nhìn Nguyên tới đơ, lúc Nguyên khép cửa phòng Kuri lại, mới choàng thức tỉnh.
"Được rồi, khi nãy ăn còn no. Nghỉ ngơi đi nhé, tôi về đây!" Nguyên từ chối, cả ngày nay vẫn chưa gọi cho Chi, chắc chắn minh tinh đang phát điên lên rồi, không thể nán lại thêm.
Miyoshi có chút hụt hẫng, nhưng cũng đành tiễn Nguyên ra cửa.
"Thì ra em năm lần bảy lượt từ chối tôi, không nghe điện thoại vì em có tình nhân khác rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊU
Fanfiction* Thể loại: Hiện đại, minh tinh x cố vấn cấp cao, cường công x nữ vương thụ, futa, HE * Tác giả: _poseidon * Cảnh báo: - Truyện có sử dụng một số yếu tố phi thực tế, và sử dụng nhân vật phi thương mại, không liên quan hay ám chỉ bất cứ cá nhân hoặc...