C11. Thành thật & Thưởng (H)

755 16 0
                                    

Pick up line: Thành thật như tôi, em không thấy nên thưởng sao?

Lịch trình hiện tại so với năm ngoái đã dễ thở hơn hẳn, thời gian bay qua lại cũng mất gần cả ngày vì vậy mỗi khi trở về sẽ cố gắng xử lý các công việc nhiều nhất có thể.

So với cô bạn Nhật Minh đang cùng tìm hiểu với Daniel, mắt và tay không thể rời điện thoại thi Chi lại rảnh rỗi thấy rõ. Tuy rằng ai kia biệt tăm, nhưng chỉ cần Chi cập nhật ảnh trên mạng xã hội, sẽ like không sót cái nào, nhưng lại không thèm nhắn tin hỏi thăm, kiệm lời tới vậy, khi gặp ở ngoài thì lúc nào cũng muốn hơn thua với Chi.

Theo lịch thì 2 giờ sáng sẽ bay trở lại Mỹ, thì hay tin "nhà giáo" chân bó bột từ cuộc hội thoại của Nhật Minh và bạn trai ngoại quốc, tuyệt nhiên chính chủ cứ vậy, im như thóc.

Trở về Mỹ , Chi cũng mới ngủ một giấc dài trên chuyến bay, nên hiện tại sức khỏe thần kinh rất minh mẫn. Sắp xếp đồ đạc một hồi, lại nhanh chân bật nước tắm rửa. Chưa đầy 1 tiếng, đã nghe điện thoại báo Uber sẽ tới đón trong vòng vài phút. Chi nghiến răng, không gặp để giáo dục một trận, có vẻ như người này nhất định không biết điều. Chi cuống cuồng thay đồ, dặm son phấn một chút.

"Ting!"
A: Đừng vội. Tôi trả sẵn tiền đợi em rồi. Thay bộ nào dễ cởi một chút!

"..."
Con người này, sao có thể đẩy người ta vào thế bí như thế. Tính cách cỡ này mới có thể khiến Chi đứng ngồi không yên. Nếu chỉ đơn thuần là nhớ thì tốt rồi, có thể ghi điểm, nhưng dễ gì Minh Nguyên để cho người ta nhớ, hận thì không bao giờ quên...
——————-
Chi vào tới sảnh, bấm thang máy lên tầng 40, nhập mã số theo như lời của Minh Nguyên để được lên tới nhà. Minh Nguyên từ bên trong mở cửa, căn penthouse tráng lệ, tone đen vàng nhìn rất Minh Nguyên. Có điều chủ căn hộ tay thì kẹp nạng, mặc áo balo đen, ban nãy gọi điện không có biết chỉ là mặc boxer, nhìn thật... tuỳ tiện, tóc tai để buông thả, có lẽ là mới tắm, nhìn vẫn rất phong trần. Minh Nguyên đeo tai nghe, hình như vẫn đang nói chuyện điện thoại, mở cửa, rồi vươn người xách đồ cho Chi.

Chi cũng không hơn thua với người què, bước vào khám phá căn penthouse từng chút. Phòng khách rộng rãi nhưng đặt một chiếc sofa băng lớn màu đen xám, thông với bếp, đảo bếp lớn màu xám tro. Minh Nguyên xem ra có vẻ rất thích bếp núc, đồ đạc rất đầy đủ, sắp xếp ngăn nắp với những ngăn ẩn, trả cho mặt bếp sự tối giản đơn điệu và rộng rãi. Chi mở tủ lạnh, rất đầy đủ đồ, Chi nhặt vài nguyên liệu, đứng nấu ăn.

"Hồng ca, có thể lý giải con số có giá trị bằng căn penthouse của anh ở Seoul trong báo cáo tài chính quý không? Lỗi gõ dòng, hay thực sự hệ thống sưởi tệ tới vậy?"

Minh Nguyên bước tới ngồi xuống đảo bếp, bốc vào miệng một miếng thịt. Chi gõ vào tay của Minh Nguyên, cô còn chưa chụp ảnh xong.

"Đừng trách tôi, tôi không dò xét, anh sẽ không lấp liếm được những khoản khác đâu"

Minh Nguyên tắt máy, nhìn bát mì udon nghi ngút khói mà nuốt nước bọt, so so đũa rồi ngồi ăn rất ngon lành.

"Có vừa miệng không?"

Minh Nguyên gật gật, tập trung ăn rất ngon, loáng cái đã hết một tô đầy, rồi vươn tay xin thêm. Chi cười, lúc này nhìn Minh Nguyên như đứa nhỏ, ăn rất ngon lành, may mà cô ban nãy phân vân không biết nên nấu bao nhiêu mì, lại nghĩ người này ở nhà chắc chắn công công việc việc tới đói meo, nên nấu nhiều một chút. Loáng cái đã ăn hết tô thứ hai. Minh Nguyên vẫn còn giải quyết việc, Chi cũng không làm phiền, ngồi chơi điện thoại, bất giác đưa m áy lên quay quay Minh Nguyên ngồi ăn.

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ