Hạ Thanh Khê nhập một dòng tin nhắn gửi lại cho nàng.
[Tôi vẫn chưa nhận được quà của cậu đâu.]
Cố Yên Chi lập tức trả lời cô.
[Tôi đã làm bánh kem cho cậu.]
Hạ Thanh Khê nhìn màn hình điện thoại mỉm cười càng tươi hơn.
[Bây giờ tôi muốn ăn ngay.]
[Không được, bây giờ đã muộn rồi, cậu còn đang đón sinh nhật cùng gia đình. Tôi để bánh vào tủ lạnh ngày mai cậu hãy đến.]
Hạ Thanh Khê thật sự muốn ngay lập tức chạy đến tìm nàng, cùng nàng đón sinh nhật của mình. Cô đảo mắt nhìn mọi người, xung quanh cô đang có rất nhiều trưởng bối vì muốn mừng sinh nhật của cố đã không ngại đường xa chạy đến đây, Hạ Thanh Khê không thể thất lễ.
Trước đây cô rất tùy hứng, sẽ không nghĩ nhiều như vậy nhưng hiện tại Hạ Thanh Khê nghĩ bản thân mình đã lên cao trung phải trưởng thành hơn và tự chủ được cảm xúc của mình. Hơn nữa, Hạ Thanh Khê nhìn về phía mẹ mình đang vui vẻ trò chuyện cùng họ hàng, chỉ khi Ôn Noãn Noãn cảm thấy yên tâm về sự trưởng thành của cô, sau này Hạ Thanh Khê mới có thể mạnh dạn mà nói với bà ấy rằng người cô yêu là một nữ sinh, là Cố Yên Chi. Có lẽ, vì Cố Yên Chi mà Hạ Thanh Khê mới trở nên ôn hòa hơn, cũng là nàng đã dạy cô cách để khiến cho người bên cạnh cảm thấy an toàn.
[Được, đều nghe cậu.]
[Ừm, tôi chờ cậu đến nhận quà.]
Hạ Thanh Khê ôm điện thoại vào trong lòng, mặt hơi cúi xuống, mái tóc thẳng dài che đi một nửa gương mặt, nụ cười xán lạn thoát ẩn thoắt hiện. Yên Chi, cậu chính là món quà quý giá nhất của tôi!
Ôn Noãn Noãn đảo mắt nhìn thấy Hạ Thanh Khê đang đứng ở ghế sofa trầm tư mỉm cười, biểu hiện này bà chưa từng nhìn thấy trên người đứa con gái lạnh lùng, lãnh cảm của mình. Giống như là con gái của bà đã biết yêu. Ôn Noãn Noãn khẽ cau mày, bà biết ở độ tuổi nhạy cảm này chuyện nảy sinh tình cảm là rất hiển nhiên nhưng hiện tại bà vẫn chưa muốn Hạ Thanh Khê yêu đương.
Hạ Thanh Khê là người rất có kế hoạch từ nhỏ đã biết mình muốn gì thích gì, mục tiêu hiện tại của Hạ Thanh Khê chính là vào được đại học, bà sợ Hạ Thanh Khê vì yêu đương sẽ xao nhãng việc học tập. Hạ Thanh Khê là một người có lòng tự tôn rất cao, tuyệt đối không chấp nhận thất bại cũng không chịu được sự thất bại. Ôn Noãn Noãn khẽ thở dài không thành tiếng.
_ Thanh Khê, sau này có định sang Mỹ du học hay không? – Cô của Hạ Thanh Khê hỏi.
Hạ Thanh Khê lúc này mới chịu dời tầm mắt đến phía đám đông đang vây quanh bàn ăn.
_ Con cũng chưa nghĩ đến.
Hạ Thanh Khê cười nhạt, lễ phép trả lời. Du học sao? Đó từng là mong muốn của Hạ Thanh Khê trước đây nhưng đó là trước khi cô phát hiện trái tim mình bị Cố Yên Chi ngự trị.
_ Nghe ba mẹ con nói con rất muốn đi sang Mỹ du học, còn cố gắng học rất tốt nữa, không phải sao?
Hạ Thanh Khê bất ngờ, cô không quan tâm thành tích là thật nhưng lại quan tâm điểm số, Hạ Thanh Khê chưa từng để điểm số của mình thấp, cô học rất đều ở tất cả các môn học. Chuyện cô cố gắng nhiều hơn lại quan trọng thành tích là bởi vì cô muốn đuổi theo Cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê chưa từng nghĩ Ôn Noãn Noãn và Hạ Chính Tùng lại để tâm chuyện này như vậy. Hạ Thanh Khê gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠ
General FictionNguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng. Cố Yên Chi - Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế...