Chương 82

326 12 0
                                    

Hạ Thanh Khê đi đến một cái ghế đá ở dưới sân trường ngồi, cô đưa mắt nhìn những nữ sinh đang đứng bên nhau vui vẻ chụp ảnh selfie, mấy nam sinh chạy nhảy cười đùa, một vài cặp đôi khoác tay nhau đi dưới cơn gió mùa đông lạnh lẽo. Hạ Thanh Khê thoáng rùng mình, hai bàn tay đặt trên đùi xoa xoa vào nhau tìm chút sự ấm áp. Một thứ gì đó rất ấm cũng rất mềm mại chạm vào má cô, Hạ Thanh Khê ngẩng mặt lên nhìn, Cố Yên Chi trong mắt cô đang cười tươi đến xán lạn. 

- Sao lại ngồi ở đây? Không lạnh sao? 

Gương mặt lãnh cảm của Hạ Thanh Khê khi nhìn thấy Cố Yên Chi liền vô thức mà dịu dàng, cô hơi cong miệng lên cười, bàn tay cũng đưa lên chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang đặt trên má của mình. 

- Không lạnh! 

- Tay cậu đã như nước đá rồi còn nói không lạnh? - Cố Yên Chi bật cười, Hạ Thanh Khê ôn nhu nhìn nàng mỉm cười. – Đi thôi! 

Cố Yên Chi nắm lấy cổ tay Hạ Thanh Khê kéo cô đứng dậy khỏi ghế. Còn chưa để Hạ Thanh Khê hỏi, từ xa liền có tiếng gọi. 

- Yên Chi, không đi ăn liên hoan sao? 

Dương Dung đứng trên hành lang vẫy tay gọi nàng, bên cạnh nàng ta đều là những người trong nhóm văn nghệ, có cả nam sinh kia đang mỉm cười nhìn về Cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê nghiêng đầu nhìn nàng, mặc dù biết nên ủng hộ nàng kết bạn nhưng Hạ Thanh Khê vẫn không tự chủ được mà cắn môi mong chờ câu trả lời của Cố Yên Chi. 

- Tôi không đi, các cậu cứ đi đi. - Cố Yên Chi lắc đầu rồi trả lời, sau đó nàng nắm tay Hạ Thanh Khê kéo đi. 

Hai nàng đứng ở trạm xe buýt gần trường để chờ xe, Hạ Thanh Khê quay sang hỏi Cố Yên Chi. 

- Sao cậu không đi cùng bọn họ? 

- Bọn họ rất ồn, tôi không thích. - Cố Yên Chi thật lòng giải thích. 

- Tôi tưởng cậu tham gia văn nghệ là vì kết bạn cùng họ. - Hạ Thanh Khê cắn cắn môi hỏi nàng. 

- Tôi muốn tham gia văn nghệ vì thấy nó khá hay không liên quan đến bọn họ. - Cố Yên Chi nhìn vào Hạ Thanh Khê, nàng kiên định trả lời. 

Xe buýt vừa lúc ghé trạm, hai nàng đi lên xe và lại xuống sau khi xe đi qua ba điểm dừng. Hai nàng đi vào một hội chợ, Hạ Thanh Khê mua cho Cố Yên Chi một củ khoai nướng và một phần bánh takoyaki. Cố Yên Chi nhận lấy khoai nướng nóng hổi thổi phù phù mấy cái mới dám cắn. Hạ Thanh Khê nhìn nàng một lúc rồi nói. 

- Yên Chi, tôi biết một quán đồ Nhật rất ngon, mùng 4 tết tôi đưa cậu đi ăn, được không? 

Cố Yên Chi gật đầu, Hạ Thanh Khê mỉm cười, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng nhìn vào nàng. Cố Yên Chi không từ chối, tức là mấy ngày tết nàng vẫn ở đây, Hạ Thanh Khê lại có thể đến nhà của nàng như trước đây. Trong lòng Hạ Thanh Khê không nhịn được mà xoắn xuýt cả lên, ý cười hiện rõ nơi khóe mắt. 

Ngày 30 tết âm lịch, Hạ Thanh Khê đi ra siêu thị gần nhà mua vài loại gia vị theo sự sai bảo của Ôn Noãn Noãn. Trên đường trở về cô chạm mặt Lý Tiểu Trân, nghĩ lại thì cũng đã một năm rồi hai người mới gặp lại nhau. Lý Tiểu Trân có vẻ cao hơn trước, làn da vẫn ngăm ngăm, mái tóc uốn hơi xoăn nhẹ, nàng ta mặc một cái quần ống rộng và áo len cổ lọ, bên ngoài khoác thêm cái áo lông dày. Lý Tiểu Trân nhìn thấy Hạ Thanh Khê liền nhe răng cười chạy đến trước mặt cô. 

[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ