Chương 78

336 11 5
                                    

Khi hai người quay lại khu nghỉ dưỡng, Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San cũng đã thức giấc, bốn người đi xuống nhà hàng ăn sáng. Ôn Noãn Noãn mua 4 vé trên chiếc thuyền chở du khách đến một rạng san hô. Con thuyền neo vào một mỏm đá, một vài du khách biết lặn liền thay đồ lặn rồi theo hướng dẫn viên lặn biển để chụp ảnh. Ôn Noãn Noãn lại thuê 2 chiếc thuyền kayak, Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi ngồi cùng một chiếc. Vì Cố Yên Chi không biết bơi nên phải mặc thêm áo phao, nàng cũng không biết chèo thuyền nên tất cả đều phó thác cho Hạ Thanh Khê. 

Chiếc thuyền kayak nhỏ của hai nàng lặng lẽ bơi trên mặt nước xanh trong veo. Nhìn xuống dưới liền có thể thấy san hô đầy màu sắc cùng với sao biển và những đàn cá tí hon rực rỡ tung tăng bơi lội. Hạ Thanh Khê chèo thuyền nên giao nhiệm vụ chụp ảnh lại cho Cố Yên Chi. Nàng ngồi phía trước cầm theo điện thoại, khi chụp được một cảnh vừa ý lại ngiêng người khoe với Hạ Thanh Khê.

Trên chiếc thuyền kayak kia, Hạ Thiên San ngồi phía trước đang hì hục bơi cái mái chèo, con thuyền quay vòng vòng tại chỗ, Ôn Noãn Noãn cầm máy chụp ảnh ghi lại những cảnh đẹp. Ống kính máy ảnh lia đến hai thiếu nữ xinh đẹp đang cười nói phía trước. Ôn Noãn Noãn bấm máy chụp lại khoảnh khắc kỷ niệm, bà nhìn chằm chằm vào bức ảnh mới vừa chụp thoáng cau mày lại ngước lên nhìn về phía Hạ Thanh Khê.

Khi hai cánh tay đã mỏi nhừ Hạ Thanh Khê bơi về chiếc thuyền lớn, đợi các du khách khác tập hợp lại quay về khu resort. Lúc ăn trưa Hạ Thanh Khê nhìn thấy một vài vị khác đang đăng ký đi câu mực đêm, Hạ Thanh Khê xin phép Ôn Noãn Noãn rồi mua hai vé cho mình và Cố Yên Chi. Hạ Thiên San muốn đi theo nhưng vì không an toàn nên Ôn Noãn Noãn không cho phép, cô bé ủ rũ cả một buổi trưa hôm đó.

Buổi chiều Hạ Thiên San lại chạy nhảy tắm biển, Cố Yên Chi và Hạ Thanh Khê ngồi trên bờ nghịch cát, Ôn Noãn Noãn nằm tựa lưng trên cái ghế dài chợp mắt. Qua lớp kính râm nhưng Ôn Noãn Noãn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ánh mắt ôn nhu của Hạ Thanh Khê đang dành cho Cố Yên Chi. Bà thoáng cau mày mím chặt môi rồi nhắm mắt lại dưỡng thần.

Buổi tối sau khi dùng bữa xong, Cố Yên Chi và Hạ Thanh Khê di chuyển theo đoàn người lên chiếc thuyền đi câu mực, tất cả hành khách đều được trang bị áo phao, cần câu, mồi và một cái xô. Con thuyền chạy ra một khu vực nước sâu, cái đèn sáng trưng trên đỉnh thuyền được bật lên, mặt nước trong veo có thể nhìn được cả đáy.

Một lúc sau đàn mực bị ánh sáng thu hút liền bơi đến gần, hành khách đứng trên boong tàu thả dây câu xuống, rất nhanh mấy con mực tham ăn liền đớp mồi. Hạ Thanh Khê vừa thả câu liền có mực cắn câu, lúc cô thu dây lại con mực phun ra chất lỏng đen sì văng tung tóe, Cố Yên Chi hoảng sợ né tránh. Hạ Thanh Khê liên tiếp câu được rất nhiều mực nhưng cần câu của Cố Yên Chi không có con mực nào thèm đến. Lúc có một con mực ngốc nghếch nào đó bị nàng câu được thì đã hết giờ đi câu.

Chiếc thuyền quay lại bến thuyền, hướng dẫn viên nói mực câu được có thể sơ chế thành sashimi, khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị sẵn đầu bếp hoặc khách hàng có thể nhóm than nướng mực tươi để ăn. Hạ Thanh Khê lấy một nửa số mực đi làm sashimi, nửa còn lại đem nướng, con mực của Cố Yên Chi bị đặt lên bếp than. Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San cũng đi ra bãi biển cùng các nàng nướng mực.

[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ