Dương Dung tiến vào phòng khách đi về phía Hạ Thanh Khê mỉm cười nói.
_ Yên Chi là người cậu thường hay đi cùng ở trường sao?
Hạ Thanh Khê không trả lời, cô nhíu chặt mày nhìn Dương Dung, nàng ta lại quay sang Hạ Thiên San, ngồi xổm trước mặt cô bé, đưa tay ra nói.
_ Xinchào, em là em gái của Thanh Khê sao? Chị là con gái của dì Dương, cũng là bạncủa Thanh Khê.
Tưởng Hạ Thiên San sẽ đáp lại nhưng cô bé nhìn Dương Dung một lúc lại cau mày, vẻ mặt y hệt Hạ Thanh Khê. Dù tính cách Hạ Thiên San có hoạt náo hơn Hạ Thanh Khê rất nhiều nhưng chung quy họ vẫn là chị em. Hạ Thiên San ở trường có rất nhiều bạn, nhưng chỉ có một người bạn thân duy nhất là được cô bé mời đến nhà để chơi. Lúc này Dương Dung lại ở trước mặt cô bé nói mình là bạn của Hạ Thanh Khê, còn gọi tên chị gái một cách rất thân thiết.
Hạ Thiên San không chấp nhận chuyện này, cô bé rất thích Cố Yên Chi, không thể để cho người khác cướp đi vị trí của Cố Yên Chi được. Hạ Thiên San bật nhảy khỏi sofa hai tay nắm chặt lại rất tức giận nói lớn.
_ Yên Chi là bạn gái duy nhất của chị Thanh Khê.
Dương Dung bị hai chữ "bạn gái" trong lời nói của Hạ Thiên San làm cho bật cười. Hạ Thanh Khê cũng bất ngờ nhìn vào cô bé. Hạ Thiên San tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Dương Dung lấy trong túi áo ra một cái bánh quy nhỏ đưa đến trước mặt cô bé.
_ Có muốn ăn bánh quy không? Cái này là do chị tự làm, ngon lắm.
Nàng ta nghĩ cách này sẽ dỗ dành được những đứa trẻ nhưng Hạ Thiên San nào có như những đứa trẻ khác. Cô bé nhìn cái bánh rồi lại nhìn Dương Dung vẻ mặt càng tức giận hơn. Hạ Thiên San rất ghét người khác xem mình là trẻ em mà buông lời dụ dỗ, người này lại còn lấy bánh ra để dụ dỗ cô bé. Cố Yên Chi làm bánh ngon như vậy cũng chưa từng dùng bánh để khi dễ cô bé. Hạ Thiên San tính cách liền bạo lên cô bé hét lớn.
_ Em chỉ ăn bánh của Yên Chi làm!
Dương Dung bị Hạ Thiên San quát đến giật mình, Hạ Thanh Khê trợn tròn mắt nhìn cô bé. Ôn Noãn Noãn và dì Dương nghe tiếng hét của Hạ Thiên San liền chạy đến phòng khách.
_ Thiên San, làm sao vậy? – Ôn Noãn Noãn đi đến xoa đầu cô bé.
_ Mẹ, con không thích người này, không cho đến nhà mình nữa! - Hạ Thiên San một tay ôm chân Ôn Noãn Noãn tay kia chỉ vào Dương Dung nói.
_ Thiên San, không được như vậy! – Ôn Noãn Noãn cau mày gằng giọng với cô bé.
_ Có phải chị Dương Dung đã chọc giận con rồi đúng không? – Dì Dương cúi người đối diện với Hạ Thiên San nói, cô bé gật đầu. - Vậy dì nói chị xin lỗi con, con sẽ tha lỗi cho chị chứ?
Hạ Thiên San nhíu mày lắc đầu. Ôn Noãn Noãn tức giận gọi cô bé.
_ Hạ Thiên San!
Cô bé sợ hãi rụt người lại, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Hạ Thanh Khê như cầu cứu. Ngày khác dù Ôn Noãn Noãn có phạt hay đánh đòn Hạ Thiên San, Hạ Thanh Khê cũng sẽ xem như không nhìn thấy nhưng hôm nay trước ánh mắt cầu cứu của Hạ Thiên San, Hạ Thanh Khê lại lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠ
General FictionNguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng. Cố Yên Chi - Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế...