Chương 75

350 13 1
                                    

Trương Tĩnh Nhàn mang thai nên không thể đến quán ăn đểphụ việc được. Cố Vĩ Văn nhờ người quen xin cho bà ấy vào làm công nhân ở một xí nghiệp sảnxuất bánh kẹo gần đó. Mỗi ngày Cố Vĩ Văn và Trương Tĩnh Nhàn đều đi làm thật sớm,đến tối muộn mới trở về, Cố Yên Chi được một dì hàng xóm đưa đi học, con gái củadì là bạn học cùng lớp với nàng.

Trương Tĩnh Nhàn đôi khi sẽ phải nghỉ ở nhà hoặc đến bệnh viện để kiểm tra vì bà ốm nghén quá nặng. Lúc mang thai Cố Yên Chi, mặc dù ở quê không có điều kiện y tế nhưng quá trình mang thai diễn ra rất suôn sẻ, Trương Tĩnh Nhàn mỗi ngày đều có thể ra đồng cuốc đất hái rau mà không biết mệt mỏi.

Lần này mang thai, dù đã có điều kiện để đến bệnh viện kiểm tra, công việc của bà tại nhà máy chỉ là đóng gói bánh kẹo không có gì cực nhọc nhưng liên tục ốm nghén, suốt từ khi mang thai đến khi trở dạ đều không ăn uống được gì. Cố Vĩ Văn mua rất nhiều sữa bột cho phụ nữ mang thai rất đắc tiền vì Trương Tĩnh Nhàn không thể ăn uống được, bà càng ngày càng ốm đến hốc hác, tiều tụy.

Buổi chiều ngày hôm đó, Trương Tĩnh Nhàn trở dạ có dấu hiệu sắp sinh, hàng xóm giúp đưa bà đến bệnh viện, Cố Vĩ Văn cũng xin nghỉ phép để đến bệnh viện. Buổi chiều tan học Cố Yên Chi phải ở nhà hàng xóm, đến hơn 7 giờ tối Cố Vĩ Văn mới về nhà thu dọn đồ đạc, Cố Yên Chi không được đến bệnh viện nên Cố Vĩ Văn đành phải bỏ nàng ở nhà rồi khóa cửa đi đến bệnh viện.

Trương Tĩnh Nhàn không thể sinh thường được vì đứa trẻ quá lớn, 9 giờ tối bác sĩ tiến hành phẫu thuật để bắt em bé ra. Cố Yên Chi ở nhà một mình cả đêm hôm đó. Hai ngày cuối tuần được nghỉ, Cố Vĩ Văn vẫn ra vào bệnh viện chăm sóc cho Trương Tĩnh Nhàn và Cố Yên Hoa, nàng vẫn bị nhốt bên trong nhà, buổi sáng Cố Vĩ Văn trở về sẽ mua cho nàng mấy cái bánh bao nhỏ để ở nhà rồi lại thu dọn đồ đạc đi đến bệnh viện. Đến chiều ông ấy trở lại một lần nữa sẽ mua thức ăn bên ngoài về cho nàng rồi lại khóa cửa qua đêm ở bệnh viện.

Cố Yên Chi rất ngoan, nàng có thể tự lo cho mình được, nàng cũng biết mẹ nàng sinh em bé ở bệnh viện rất đau, ba nàng thì lại khổ cực mấy ngày liền đến hai mắt đều thâm quầng mệt mỏi. Hàng xóm cuối tuần đều phải đi làm nên Cố Vĩ Văn không thể nhờ người trông chừng nàng được, Cố Yên Chi cả hai ngày đều bị nhốt trong nhà.

Tối chủ nhật, trời bỗng dưng có bão, mưa rất to, sấm chớp đùng đoàng, khu nhà cũ kỹ này đường dây điện không ổn định liền bị mất điện. Cố Yên Chi từ nhỏ đã quen ngủ phải mở đèn, bởi vì khi ở quê, có những ngày ba mẹ nàng từ lúc gà chưa thức đã phải đi làm việc nên Cố Vĩ Văn đã làm cho nàng một cái đèn ngủ nhỏ. Lúc này trong nhà tối đen như mực, lại không có ai ở nhà, bên ngoài là tiếng mưa xối xả cùng với sấm chớp dữ tợn. Cố Yên Chi hoảng sợ bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, nàng khóc rất nhiều nhưng không có ai nghe thấy được nàng.

Cơn mưa kéo dài cả đêm, Cố Yên Chi cũng khóc đúng một đêm, đến khi mệt mỏi nàng lúc nào lại chìm vào giấc ngủ cũng không hay. Đêm đó là nỗi ám ảnh của nàng, đến tận sau này Cố Yên Chi vẫn rất sợ bóng tối và tiếng động lớn.

Buổi sáng khi Cố Vĩ Văn quay trở về để gọi Cố Yên Chi dậy đi học, nàng mệt lả người. Cố Yên Chi tự thay đồ, tự chải tóc và soạn tập sách rồi cầm trên tay cái bánh bao nhỏ để dì hàng xóm đưa nàng đến trường. Cố Vĩ Văn phải đi làm trở lại nên đã thuê một bà lão hơn 50 tuổi ở chung khu nhà trọ đến bệnh viện để chăm sóc cho mẹ con Trương Tĩnh Nhàn.

[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ