Ngày giáng sinh, buổi sáng các học sinh vẫn đi học bình thường. Ngoài các con phố và cửa hàng đã bắt đầu treo đèn neon nhiều màu và trang trí cây thông. Lễ giáng sinh diễn ra vào giữa tuần, Hạ Thanh Khê rất muốn đi chơi nhưng một mình buổi tối thì mẹ cô không cho phép.
Cuối tuần đó khó khăn lắm Hạ Thanh Khê mới xin mẹ cho mình ra ngoài chơi. Cô ba chân bốn cẳng đạp xe tới nhà Có Yên Chi vì sợ nàng đợi lâu. Thành phố T không có tuyết rơi nhưng không khí rất lạnh, Hạ Thanh Khê mặc áo dày cổ lọ và dài tay khoác bên ngoài thêm một lớp áo len dày nữa.
Cố Yên Chi đứng trước cổng nhà đợi cô. Nàng mặc quần jean mang giày thể thao và mặc áo len dày có cổ. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Thanh Khê nhìn thấy Cố Yên Chi mặc loại đồ khác ngoài đồng phục. Đầu nàng đội một cái mũ bằng len có một cục bông to màu trắng trên đỉnh. Nếu dùng một câu để khen Hạ Thanh Khê cảm thấy Cố Yên Chi ăn mặc bình thường nhưng nàng vốn xinh xắn nên nhìn rất đáng yêu.
_ Chờ có lâu không? - Hạ Thanh Khê ghé xe lại cười cười hỏi, vì lạnh và còn đạp xe nên mặt cô có một tầng ửng đỏ.
Cố Yên Chi lắc đầu sau đó leo lên yên sau của xe đạp. Chiếc xe đạp nhỏ lăn bánh trên phố, ngày cuối tuần còn là ngày lễ nên đường phố rất tấp nập. Hạ Thanh Khê chạy vào bãi đậu xe đạp của một trung tâm thương mại. Lúc này mặt cô đã trắng bệch vì lạnh, hai má càng ửng đỏ vì hoạt động mạnh. Cố Yên Chi xòe hai bàn tay, lòng bàn tay nàng áp vào má Hạ Thanh Khê.
Ấm quá!
Hạ Thanh Khê cảm thấy giống như có hai chiếc túi giữ ấm áp vào má của mình. Cô mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào Cố Yên Chi. Gương mặt xinh xắn và cặp má phồng phồng đáng yêu của nàng được phơi ngoài ánh nắng mặt trời vào ngày đông càng trắng nõn hơn. Hạ Thanh Khê cũng muốn đưa tay chạm vào đôi má của nàng.
_ Ấm không? - Cố Yên Chi ôn nhu nhìn Hạ Thanh Khê hỏi.
_ Ấm... Cậu không lạnh sao? - Hạ Thanh Khê mặt không biến sầc tận hưởng sự dịu dàng và chăm sóc của nàng.
_ Lạnh! - Cố Yên Chi bật cười.
_ Vậy sao tay cậu lại ấm như vậy? - Hạ Thanh Khê bị Cố Yên Chi cười mà nhíu mày.
_ Thân nhiệt tôi vốn nóng như vậy, mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì lại rất sợ nóng.
Cố Yên Chi dịu dàng giải thích. Hạ Thanh Khê đứng tận hưởng hơi ấm từ bàn tay nàng một lúc mới chịu rời đi. Hai nàng cùng đi vào bên trong trung tâm thương mại. Bên trong càng đông đúc hơn ngoài phố, trung tâm thương mại trang trí rất đẹp, treo đèn neon nhiều màu, làm mô hình ông già noel, người tuyết, xe kéo tuần lộc còn có một cây thông thật lớn ở trung tâm tầng trệt. Rất nhiều người tụ tập ở phía đó để chụp ảnh.
Hạ Thanh Khê tìm một lối vắng người để đi, đây là lần đầu Cố Yên Chi đến đây, nàng thấy nơi này quá rộng lớn và đông người nên sợ lạc, chạy bước nhỏ bám sát gót chân Hạ Thanh Khê không dám lơ đễnh. Hạ Thanh Khê đến một chiếc thang máy cuốn để đi lên tầng 3 của trung tâm thương mại. Sau đó cô lại len lỏi qua đám người để đi đến rạp chiếu phim.
_ Cậu từng đến rạp xem phim chưa? - Hạ Thanh Khê dừng lại trước một loạt poster phim hỏi.
_ Chưa từng! - Cố Yên Chi lắc đầu lia lịa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠ
Ficción GeneralNguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng. Cố Yên Chi - Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế...