Hạ Thanh Khê ở trong bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối, cô mang tạp dề, đầu tóc được cột lên gọn gàng, trông rất thành thạo như một bà nội trợ đích thực. Cánh cửa chính của căn hộ mở ra, cô tò mò nhìn ra cửa thì thấy Cố Niệm đang thay giày, Hạ Thanh Khê nhìn vào đồng hồ treo tường, chỉ mới hơn 4 giờ.
_ Tiểu Niệm, hôm nay tan học sớm sao?
Cố Niệm nhìn Hạ Thanh Khê rồi khẽ gật đầu, cô vui vẻ mỉm cười.
_ Tốt, về nhà rất đúng giờ! Mau vào phòng thay đồ, đợi mẹ con về chúng ta cùng ăn tối.
Nói xong Hạ Thanh Khê lại quay trở lại bếp xào xào nấu nấu, Cố Niệm lặng lẽ đi vào phòng của mình, cô bé không quá lạ với những dịp như thế này. Hôm nay là sinh nhật Cố Yên Chi, một trong những dịp hiếm hoi mà Hạ Thanh Khê sẽ vào bếp để nấu ăn, dù có bận đến tối mặt tối mày, những ngày quan trọng như sinh nhật của cô và nàng, sinh nhật của Cố Niệm, kỷ niệm ngày cưới của hai người, Hạ Thanh Khê nhất định sẽ ở nhà để ăn tối cùng nàng và cô bé.
Lúc Hạ Thanh Khê đang vui vẻ chuẩn bị đĩa salad, cô cắt những quả cà chua thành hình trái tim rồi xếp chúng ngay ngắn trên đĩa, vừa làm, Hạ Thanh Khê còn vừa lẩm bẩm hát hò trong miệng. Cánh cửa chính lại đột nhiên bật mạnh vào, Hạ Thanh Khê nhíu mày đi ra xem là ai vào nhà, cô bất ngờ khi nhìn thấy Cố Yên Chi đi vào, nàng tan làm sớm hơn cô nghĩ.
Hạ Thanh Khê còn đang muốn ôm nàng một cái như nghi lễ chào đón nàng về nhà nhưng nét mặt Cố Yên Chi lúc này khiến cô không dám hành động.
Nàng đang tức giận, Hạ Thanh Khê rất hiếm khi nhìn thấy Cố Yên Chi tức giận, cô không biết có việc gì khiến cho nàng tức giận đến mức thể hiện ra ngoài mặt như vậy. Cố Yên Chi đi vào nhìn thoáng qua phòng khách rồi quay sang hỏi Hạ Thanh Khê.
_ Tiểu Niệm đã về nhà rồi sao?
Hạ Thanh Khê gật đầu, giờ thì cô đã hiểu người làm cho Cố Yên Chi tức giận là ai rồi. Nàng bước đến cửa phòng Cố Niệm gõ vài cái, giọng nói có chút nghiêm khắc.
_ Tiểu Niệm, ra đây đi, mẹ muốn nói chuyện với con!
Nàng đi đến ghế sofa ngồi xuống, vẻ mặt rất hậm hực, hai tay khoanh trước ngực. Hạ Thanh Khê lúc này cũng phải dè dặt đứng một bên im lặng, Cố Niệm mở cửa phòng đi đến ngồi đối diện với nàng. Cố Yên Chi nhìn cô bé bằng ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa tức giận, nàng nhíu chặt mày hỏi cô bé.
_ Con có gì muốn giải thích không?
Cố Niệm im lặng cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt đặt ở trên đầu gối. Hạ Thanh Khê không hiểu chuyện gì chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn nàng và cô bé. Cố Yên Chi lại tiếp tục tra hỏi cô bé.
_ Tại sao lại trốn học? Cả ngày hôm nay con đã đi đâu?
Nghe thấy câu hỏi của nàng đến Hạ Thanh Khê cũng phải nhíu mày nhìn chằm chằm vào Cố Niệm, trước hai vị phụ huynh một nghiêm khắc, một lạnh lùng, cô bé biết mình không còn đường thoát. Cố Niệm mím chặt môi suy nghĩ một lúc lâu mới ngẩng mặt lên nhìn vào Cố Yên Chi nói.
_ Mẹ, con không thích đi học, con cảm thấy rất áp lực, con thật sự rất mệt!
Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Cố Niệm lúc này, nàng biết cô bé không hề nói dối, trong lòng nàng vừa có chút xót xa vừa có chút tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠ
Genel KurguNguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng. Cố Yên Chi - Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế...