Tiếng cười khà khà của Khương Hữu Thiện từ một góc phá tan bầu không khí lãng mạn. Cố Yên Chi xấu hổ buông Hạ Thanh Khê ra, Kiều Gia Ý tức giận vỗ vào cánh tay Khương Hữu Thiện một cái thật đau, cô ấy la lên một tiếng rồi bĩu môi xoa xoa chỗ bị đánh.
Bốn người họ thấy màn tỏ tình đã xong liền đi ra, Cố Yên Chi lúc này càng không biết nên trốn ở đâu, nàng xấu hổ đến mức không dám ngước lên nhìn bọn họ. Hạ Thanh Khê cười cười rồi vòng tay qua eo nàng kéo đến gần mình.
Khương Hữu Thiện chạy đến vỗ vào vai Hạ Thanh Khê.
_ Tôi không biết cậu cũng lãng mạn như vậy, tôi còn tưởng cậu bị thiếu mất dây thần kinh cảm xúc chứ? – Cô ấy nói rồi lại cười hì hì lên.
Hạ Thanh Khê liếc nhìn Khương Hữu Thiện bằng ánh mắt chán ghét. Cô kéo Cố Yên Chi đi đến bàn ăn cùng mọi người dùng bữa tối.
Khi hai người quay trở về nhà đã hơn 9 giờ tối, cả hai đều không uống rượu vì vết thương của Hạ Thanh Khê còn chưa khỏi, Cố Yên Chi không muốn cô phải chăm sóc nàng khi bị say rượu. Nàng thay giày đi vào nhà trước Hạ Thanh Khê vài bước, cô đi phía sau nàng, đưa tay bắt lấy eo Cố Yên Chi kéo lại, nàng lảo đảo ngã vào lòng Hạ Thanh Khê, cô kê cằm lên trên vai nàng, ngửi lấy hương thơm từ mái tóc Cố Yên Chi.
_ Cậu không sử dụng điều ước sao? - Hạ Thanh Khê nhỏ giọng nói bên tai nàng.
_ Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên ước điều gì. - Cố Yên Chi thẹn thùng ửng đỏ hai má.
_ Cậu rất dễ hài lòng a, không có tham vọng nào sao? - Hạ Thanh Khê âu yếm nàng, cả người còn lắc qua lắc lại rồi cười cười.
_ Vậy cậu có muốn không, tôi cho cậu. - Cố Yên Chi bật cười.
_ Thật sao? Cho tôi rồi sẽ không hối hận chứ? - Hạ Thanh Khê cũng cười theo nàng.
_ Sẽ không hối hận. – dù là bao nhiêu điều ước, bao nhiêu điều tốt đẹp trên thế giới này, nàng đều muốn dành cho Hạ Thanh Khê, làm sao lại hối hận được?
Hạ Thanh Khê cười cười rồi buông nàng ra, bắt lấy vai nàng xoay người Cố Yên Chi đối diện với mình. Cô nhìn chằm chằm vào mắt nàng, Cố Yên Chi cảm thấy mình đang dần bị nhấn chìm trong đôi mắt sâu thẳm của Hạ Thanh Khê, nhưng là nàng tình nguyện chìm đắm trong nó. Hạ Thanh Khê đưa những ngón tay thon dài vuốt tóc mai nàng ra sau tai, cô nhẹ nhàng nói.
_ Tôi ước, Cố Yên Chi sẽ nói yêu tôi!
Cố Yên Chi trợn tròn mắt rồi lại xấu hổ đến mức không dám nhìn Hạ Thanh Khê nữa, nàng cúi đầu cắn môi, Hạ Thanh Khê rất kiên nhẫn chờ đợi nàng. Cố Yên Chi biết những thứ Hạ Thanh Khê đã nói ra, cô nhất định sẽ làm đến cùng, Hạ Thanh Khê sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Cố Yên Chi do dự một lúc lâu, nàng lấy hết can đảm nhìn vào mắt Hạ Thanh Khê, bình thường cô là người lạnh lùng, lãnh cảm nhưng lại có thể dễ dàng nói với nàng mấy lời ngọt ngào và âu yếm, Cố Yên Chi làm sao có thể thua Hạ Thanh Khê được.
_ Hạ Thanh Khê, tôi... Tôi yêu cậu! - Cố Yên Chi nói xong cả mặt và vành tai đều ửng đỏ như phát sốt.
Hạ Thanh Khê bật cười, cô áp trán mình lên trán của nàng, hai đầu mũi cọ vào nhau, giọng nói đầy dịu dàng và yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠ
General FictionNguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng. Cố Yên Chi - Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế...