Chương 46

429 18 0
                                    

Buổi sáng, Cố Yên Chi bị ánh nắng mặt trời đánh thức, nàng muốn trở mình nhưng phát hiện lãnh địa của mình đã bị người khác xâm chiếm. Nàng đang nằm sát vách tường căn bản không thể thoải mái trở mình được. Cố Yên Chi nhíu mày, bần thần ngồi dậy, nàng ngồi im lặng một chút để qua đi cơn buồn ngủ mới mở mắt xem xét tình hình.

Kẻ xâm phạm lãnh địa của nàng, Hạ Thanh Khê đang ngủ rất ngon, trên môi còn mỉm cười. Cố Yên Chi bị dáng vẻ thanh thản này của Hạ Thanh Khê làm cho vừa bực tức vừa buồn cười. Người nào đã nhiều lần nói với nàng là tướng ngủ của mình rất tốt. Bây giờ xem nàng bị ai đánh thức đây, còn đang năm trên gối đầu của nàng nữa chứ.

Cố Yên Chi vươn tay muốn nhéo cái mũi của Hạ Thanh Khê một cái để trả thù người này phá hỏng giấc ngủ của nàng. Nhưng nàng không giống Hạ Thanh Khê, Cố Yên Chi không có đành lòng chọc phá một người đang chìm trong mộng đẹp. Nàng nhẹ nhàng rời giường mà không đánh động Hạ Thanh Khê. Mang dép lê vào rồi rời khỏi phòng đi đánh răng rửa mặt.

Lúc Hạ Thanh Khê tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh đã không có ai, chỗ nằm của Cố Yên Chi cũng không còn hơi ấm, có lẽ nàng đã rời giường từ lâu. Hạ Thanh Khê mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi đánh răng và thay đồ. Hạ Thanh Khê đi xuống giữa cầu thang đã thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Lúc này cái bụng của cô cũng bắt đầu kêu gào, Hạ Thanh Khê lấy tay xoa xoa bụng đi thẳng xuống bếp.

Cố Yên Chi đang đứng cạnh bếp nấu mì, mùi thơm mà Hạ Thanh Khê ngửi được là từ cái chảo thịt viên sốt cà chua ở bên cạnh. Cố Yên Chi thành thục vớt mì vào một cái bát nước lạnh, sau đó lại mang đếm bồn rửa xả nước, rồi lại bỏ vào một cái rổ chờ ráo. Một loạt hành động của nàng vừa dứt khoát vừa nhanh nhẹn, Cố Yên Chi vốn không phải người nhanh nhẹn như vậy, chỉ có những việc nàng đã làm rất quen thuộc mới thành thạo không sai sót.

Hạ Thanh Khê kéo ghế ngồi xuống bàn ăn bên cạnh căn bếp. Cố Yên Chi lúc này mới phát hiện ra cô đang ở đây. Nàng quay sang nhìn Hạ Thanh Khê chớp chớp đôi mắt đen láy rồi mỉm cười.

_ Cậu có muốn thêm một phần phô mai không?

_ Cũng tốt! - Hạ Thanh Khê không nhiều lời, qua những nguyên liệu mà cô nhìn thấy cũng thừa biết Cố Yên Chi đang nấu món mì ý sốt cà.

Nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lấy hai cái đĩa, cho mì ý vào đĩa, lại thêm sốt cà chua và thịt viên, Cố Yên Chi đi đến tủ lạnh lấy một bịch phô mai bào sợi bỏ lên mặt dĩa mì đang nghi ngút khói, rồi lại rắc một ít bột hương thảo lên trên. Rất nhanh phô mai bị hơi nóng làm tan chảy hòa quyện vào sốt cà chua đỏ đỏ, một mùi hương thơm béo lan tỏa trong không khí. Nàng bưng hai bát mì đi đến bàn ăn, Hạ Thanh Khê đứng lên ra hiệu nàng ngồi xuống còn mình thì đi lấy nước uống và nĩa để ăn mì.

Hai nàng ăn uống no say, Hạ Thanh Khê là người rửa bát, Cố Yên Chi như thường đứng một bên lau bát úp vào kệ. Hạ Thanh Khê vừa tráng nước mấy cái đĩa vừa nói.

_ Mùng 6 nhóm Hà Phương rủ chúng ta đi ra ngoài chơi. Cậu có muốn đi không?

_ Bọn họ du lịch về rồi? – Cố Yên Chi dừng động tác quay sang hỏi Hạ Thanh Khê, cô "ừm" một tiếng, Cố Yên Chi lại hỏi. – Có nói là đi đâu chơi không?

[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ