Chuông cửa liên tục kêu inh ỏi, Cố Yên Hoa đang ru đứa trẻ hơn 6 tháng tuổi ngủ, cô ta đặt đứa bé lên chiếc nôi nhỏ, rồi nhanh chân chạy đến mở cửa.
_ Là ai?
Cánh cửa hé mở, Cố Yên Chi đứng ở bên ngoài, còn có Hạ Thanh Khê đang ở phía sau nàng, Cố Yên Hoa luống cuống lên.
_ Sao... Hai người sao lại ở đây?
_ Tôi đến thăm Tiểu Niệm.
Cố Yên Chi lạnh nhạt nói rồi nhìn vào trong nhà, Cố Yên Hoa hoảng sợ liền đứng chắn ngang tầm nhìn của nàng.
_ Tiểu Niệm đã đi học rồi, khi khác chị đến đi.
Cố Yên Chi khẽ nhíu mày, Hạ Thanh Khê lên tiếng thay nàng.
_ Tôi nhớ hôm nay là chủ nhật, học sinh tiểu học ngày chủ nhật cũng phải đến trường sao?
Bị Hạ Thanh Khê nói trúng, Cố Yên Hoa cuống lên, hai tay cô ta bất giác bấu vào trong quần, cười gượng gạo.
_ À, tôi quên mất, con bé đã sang nhà bạn chơi rồi.
_ Nếu vậy, chúng tôi sẽ ở đây chờ con bé về.
Cố Yên Chi đẩy Cố Yên Hoa ra, nàng đi thẳng vào trong nhà, nàng đảo mắt nhìn qua một lượt căn nhà này, rất lạ lẫm, đồ đạc đều được thay đổi và di dời không ít, chẳng còn vẻ gọn gàng và sạch sẽ khi Trương Tĩnh Nhàn từng ở, ngôi nhà lúc này rất bừa bộn, mặc dù nhà rất rộng rãi nhưng nhìn qua đã thấy một vẻ nghèo nàn bộc phát.
Cố Yên Hoa sợ hãi bám theo sát bên Cố Yên Chi, nàng và Hạ Thanh Khê đi đến chiếc ghế sofa cũ ngồi xuống. Cố Yên Hoa đứng băn khoăn một lúc mới đi vào bếp rót cho hai người hai ly nước lọc. Cô ta bưng nước đặt lên cái bàn trà gỗ, Cố Yên Chi nhìn thấy cổ tay của Cố Yên Hoa có một mảng bầm đen. Nàng bắt lấy tay cô ta, vén cái áo len dài tay mà cô ta đang mặc lên, vết bầm đen hiện rõ, trên cánh tay còn có không ít những vết bầm đỏ bầm xanh, mới cũ xen lẫn. Nàng nhíu chặt mày nhìn chằm chằm gương mặt hốt hoảng của Cố Yên Hoa.
_ Cô bị làm sao vậy?
Cố Yên Hoa vội vàng rút tay về, cô ta kéo tay áo che đi những vết bầm ở trên cánh tay, không dám nhìn thẳng vào mặt Cố Yên Chi, cô ta ấp úng nói.
_ Không có gì, chỉ là... tôi bất cẩn nên bị té.
Nhìn biểu hiện kỳ lạ của Cố Yên Hoa, nàng cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra với cô ta, Cố Yên Chi nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Khê, cô cũng đồng thời nhìn nàng, Hạ Thanh Khê lạnh lùng hỏi Cố Yên Hoa.
_ Lần này chúng tôi đến là có một chuyện cần bàn.
_ Chuyện cần bàn? Là chuyện gì?
Cố Yên Hoa lo lắng ngẩng mặt lên nhìn hai người.
_ Chúng tôi muốn nhận nuôi Tiểu Niệm.
Cố Yên Chi trực tiếp nói ra ý định mà nàng và Hạ Thanh Khê đã bàn với nhau trước khi đến đây.
_ Nhận... nhận nuôi sao?
Cố Yên Hoa lắp bắp, đôi mắt cô ta trợn tròn lên nhìn vào hai người.
_ Phải, chúng tôi muốn nhận nuôi Tiểu Niệm, hiện tại cô cũng đang có con nhỏ, cô không có khả năng cùng lúc nuôi dạy hai đứa trẻ nên hãy giao Tiểu Niệm cho chúng tôi, Yên Chi là chị gái của cô, xem như chúng tôi giúp cô nuôi dưỡng con bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠ
Ficción GeneralNguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng. Cố Yên Chi - Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế...