Chương 30

530 19 1
                                    

Hạ Thanh Khê ngồi xổm xuống bên cạnh giường, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên chân mày Cố Yên Chi. Đôi mày thanh tú của nàng giãn ra, lông mi dày khẽ run run, mí mắt dần mở, gương mặt phóng đại của Hạ Thanh Khê đập vào mắt nàng đầu tiên, Cố Yên Chi giật nảy bật ngồi dậy. Hạ Thanh Khê cười cười rồi đứng lên.

_ Tôi định cho cậu ngủ thêm một lúc nhưng thức ăn hâm đi hâm lại sẽ không ngon, cậu xuống ăn đi rồi ngủ tiếp.

Cố Yên Chi dụi dụi hai mắt, sau đó đi đến phòng tắm rửa mặt rồi cùng Hạ Thanh Khê xuống phòng ăn dùng bữa.

_ Yên Chi, cậu không ăn rau sao?

_ Không thích.

Cả buổi Cố Yên Chi đều không động đũa vào món salad mà Hạ Thanh Khê làm. Cô nhớ lại, hôm đó ở nhà nàng mấy ngày cũng không nhìn thấy Cố Yên Chi chịu ăn rau, cùng lắm chỉ là ăn mấy món cải xào. Hạ Thanh Khê nhếch miệng cười cười.

_ Cậu là con nít sao? Thảo nào cậu không thể cao lên được!

_ ...! - Cố Yên Chỉ không biết nói gì, Hạ Thanh Khê tưởng nàng ngốc sao, ăn rau thì liên quan gì đến việc nàng có cao hơn hay không?

Hạ Thanh Khê chuẩn bị thức ăn thì sau khi ăn xong Cố Yên Chi rất biết điều mà rửa bát đũa. Sau khi nàng rửa xong lau khô tay, Hạ Thanh Khê đi đến tủ lạnh lấy hai que kem rồi kéo Cố Yên Chi đi vào phòng trà ngồi ở bên cạnh cửa cùng ăn kem. Mùa hè thời tiết oi bức, que kem rất nhanh bị tan chảy nhiễu xuống phần đất ở bên ngoài, đàn kiến đánh hơi được hương vị ngọt ngào của kem liền kéo nhau tới chực chờ.

Cố Yên Chi nhìn xuống những giọt kem tan chảy dưới đất đã bị kiến bâu vào liếm láp. Nàng nằm sấp xuống, hai chân cong lên đung đưa. Hạ Thanh Khê quay sang nhìn Cố Yên Chi lại cong môi cười.

_ Yên Chi, sau này cậu muốn làm gì?

_ Sau này? - Cố Yên Chi đang cúi đầu nhìn đám kiến dưới kia lại ngẫng đầu đưa đôi mắt trong veo nhìn Hạ Thanh Khê.

_ Ừm, ý tôi là tương lai, cậu muốn làm nghề gì?

Cố Yên Chi dùng tay phải chống cằm, hai chân vẫn giơ lên đung đưa. Nàng nhìn bầu trời trong xanh cao vút ngày hạ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

_ Tôi cũng không biết. Tôi chỉ nghĩ mỗi ngày đều giống như ngày cuối cùng tôi được sống mà cố gắng thôi, tôi không nghĩ xa như vậy.

Hạ Thanh Khê đang ngước nhìn bầu trời liền cau mày, rồi nghiêng đầu sang nhìn Cố Yên Chi. Cô thật sự muốn biết trong đầu Cố Yên Chi suy nghĩ những gì, nàng đôi khi rất dễ hiểu, cũng có đôi khi Hạ Thanh Khê cảm thấy nàng giống như không thuộc về thế giới này vậy.

_ Tôi tưởng cậu sẽ nói nếu không có nghề nghiệp thì sẽ lấy chồng như những người khác.

_ Nhất định phải kết hôn sao? - Cố Yên Chi liếc nhìn Hạ Thanh Khê.

_ Không nhất định, tôi tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tương lai sẽ kết hôn. - Hạ Thanh Khê chống hai tay xuống sàn, hơi ngã lưng ra sau, toàn bộ trọng lực đều được hai cánh tay chống đỡ.

_ Vậy cậu muốn làm gì? - Cố Yên Chi dùng hai khuỷu tay chống lên sàn, hai bàn tay đan vào nhau, đặt cằm lên mu bàn tay.

_ Tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn giàu có, đến lúc đó tôi sẽ tự do làm bất cứ điều gì tôi thích. - Hạ Thanh Khê ngước nhìn trời rồi cười cười.

[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ