Chương 7

625 27 0
                                    

Mùa hè năm 13 tuổi, Hạ Thanh Khê được mẹ đăng ký cho những khóa học tiếng Anh, học đàn dương cầm, còn có cả học võ. Những lúc rảnh rỗi cô cũng thường theo anh chị em họ bên nhà ngoại đi chơi bóng rổ hoặc chạy xe đạp. Nghỉ hè khoảng 3 tháng, Hạ Thanh Khê lại rất bận rộn, dù vậy cô cảm thấy vô cùng thích thú vì tất cả những thứ này đều là sở thích của Hạ Thanh Khê.

Mẹ cô rất chiều chuộng và tôn trọng con cái, bà đăng ký khóa học vì biết Hạ Thanh Khê rất thích học tiếng Anh, cũng rất yêu thích âm nhạc, hơn hết bà biết con gái mình là người nhạy cảm vì chuyện ly hôn của ba mẹ và chuyển trường hẳn là để lại một bóng ma tâm lý cho Hạ Thanh Khê dù ngoài mặt cô vẫn biểu hiện như không có gì.

Qua ba tháng hè, Hạ Thanh Khê vì vận động nên đã cao lên không ít, càng ốm hơn trước. Giữa tháng 8 là mùa tựu trường, sơ nhị vẫn giữ nguyên lớp như cũ, tức là năm nay Hạ Thanh Khê vẫn học chung với 42 gương mặt cũ. Bản thân Hạ Thanh Khê là người rất dễ thích nghi nên dù bị đổi lớp hay không cô cũng không có ý kiến nhưng mẹ cô nhìn thấy bảng danh sách liền nhẹ nhõm, Hạ Thanh Khê vừa chuyển trường, nếu liên tục thay đổi bạn học sợ cô sẽ không quen, giữ lớp như cũ khiến bà cảm thấy an tâm. Bà mong rằng sau năm học này Hạ Thanh Khê sẽ kết thêm được bạn mới mà bỏ đi vết thương trong lòng.

Ngày đầu tiên vào lớp đám bạn học nháo nhào lên vì sau 3 tháng mới được gặp lại. Bao nhiêu chuyện được lôi ra kể, kẻ thì khoe khoang về chuyến du lịch, kẻ thì khoe về món quà sinh nhật,... huyên thuyên bát quái đủ chuyện vẫn không đủ thời gian để bọn họ nói.

Hạ Thanh Khê chọn một bàn học trong góc ngồi xuống yên tĩnh mà quan sát. Cô không thích nói chuyện phím, không thích nói về bản thân càng không muốn nghe kẻ khác khoe khoang về bản thân.

Bóng lưng quen thuộc ngồi ở bàn thứ hai của dãy bàn học ở giữa. Cố Yên Chi vẫn lặng lẽ như vậy, nàng dường như có một thế giới riêng của mình, dù xung quanh bát nháo như nào cũng không thể chạm tới được không gian riêng tư của nàng.

Cánh cửa lớp học được kéo ra, đám học sinh đang ồn ào liền im phăng phắc chờ đợi người bước qua cánh cửa kia. Lão sư bước vào, một nữ giáo viên rất trẻ mang kính đen, gương mặt nghiêm khắc đứng tại bục giảng quan sát. Không cần đợi lão sư lên tiếng, cảnh tượng nháo nhào khi nãy liền chấm dứt, học sinh nhanh chóng yên vị vào bàn học, Hạ Thanh Khê quan sát nét mặt bọn họ, ai cũng căng thẳng, một số thì như uất ức. Không nghĩ cũng đoán được vị lão sư trên kia hẳn rất lợi hại.

_ Tôi là Chân Chân, giáo viên môn văn, năm nay tôi chính là lão sư chủ nhiệm của các em.

Vừa nghe lão sư Chân giới thiệu xong, gương mặt những học sinh liền càng thêm bi ai, bọn họ vẫn luôn cầu mong trong lòng rằng Chân lão sư đi nhầm lớp. Nhưng giờ xác nhận rằng cả năm sơ nhị này bọn họ sẽ chịu quản lý của Chân lão sư thì như bước vào địa ngục.

Ngoại trừ Hạ Thanh Khê, học sinh ở đây ai cũng biết danh tiếng Chân lão sư, là giáo viên trẻ tuổi nhất Nam Hoa nhưng lại là người nghiêm khắc bậc nhất ở đây. Xem ra năm học này của lớp 2-4 càng thêm khó thở.

_ Tôi đã xem sơ qua bảng điểm của các em, bây giờ tôi sẽ phân bổ ban cán sự lớp. Các em năm ngoái là lớp 1-4 năm nay vẫn giữ nguyên không có sáo trộn thành viên, vì vậy những chức vụ khác đều giữ nguyên. Chỉ có một việc này, năm ngoái bạn học Ngụy Thùy là lớp trưởng, bạn học Cố Yên Chi là lớp phó học tập. Năm nay tôi muốn đổi vị trí một chút, Cố Yên Chi em hãy làm lớp trưởng, lớp phó học tập do Ngụy Thùy đảm nhận. Các em có ý kiến gì không, cả lớp?

[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ