Cố Yên Chi giúp Cô Niệm tắm rửa, rồi dỗ dành cô bé ngủ ở trên giường trong phòng mình. Cô bé ngoan ngoãn vùi đầu vào chiếc gối thơm mùi nước xả vải, nằm trên chiếc nệm vừa ấm vừa êm, bên cạnh còn có một người dịu dàng kể chuyện cho mình nghe. Cô bé chỉ mong đây không phải là một giấc mơ, nếu là mơ thật sự cũng không bao giờ muốn thức dậy. Cố Niệm vui vẻ chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc.
Hạ Thanh Khê ở ngoài phòng khách làm việc đến nửa đêm cô quay lại phòng ngủ liền nhìn thấy Cố Yên Chi đang nằm ngủ yên tĩnh bên cạnh Cố Niệm. Cô nhẹ tay đóng cửa phòng ngủ, Hạ Thanh Khê tiến đến bên giường, lại nhẹ nhàng bế Cố Niệm sang một bên. Cô bé bị đánh động liền trở mình, Hạ Thanh Khê kiên nhẫn dỗ cô bé ngủ lại.
Cố Yên Chi cảm giác có người đang vòng tay ôm lấy nàng, nàng giật mình mở mắt ra lại nhìn thấy Hạ Thanh Khê đang nằm bên cạnh, nàng hốt hoảng quay sang tìm Cố Niệm thì thấy cô bé đang ngủ ở một nửa bên kia của chiếc giường. Hạ Thanh Khê bắt nàng lại ôm chặt vào trong lòng nhỏ giọng bên tai nàng.
_ Suỵt, đừng làm con bé thức!
Cố Yên Chi nằm im lặng một chút như hiểu ra được chuyện gì đó nàng liền bật cười vùi đầu vào lòng Hạ Thanh Khê, cô không quan tâm bị nàng cười nhạo, chỉ lặng lẽ ôm nàng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Cố Yên Chi tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị bữa sáng, Hạ Thanh Khê từ phía sau đi tới ôm lấy eo nàng, Cố Yên Chi vội vàng đẩy cô ra.
_ Thanh Khê, cậu thay đồ rồi, đừng để cho quần áo bám mùi thức ăn.
Hạ Thanh Khê im lặng nhìn nàng đầy nhu tình, Cố Yên Chi nhìn thấy cổ áo của cô vẫn chưa thắt dây nơ, nàng đưa tay thắt cho cô, Hạ Thanh Khê mỉm cười dịu dàng.
_ Cảm thấy thế nào?
Cố Yên Chi đảo mắt nhìn sâu vào trong đôi mắt màu nâu của Hạ Thanh Khê rồi bật cười.
_ Rất ra dáng một cán bộ già!
Hạ Thanh Khê lại bắt lấy eo nàng kéo đến gần mình.
_ Chúng ta đều già rồi nhỉ? Cậu xem con gái đã 6 tuổi rồi.
Nghe Hạ Thanh Khê nói như vậy, Cố Yên Chi càng bật cười thành tiếng. Cô hôn lên trán nàng rồi cọ mũi với nàng, Cố Yên Chi bỏ chạy muốn tránh né.
_ Trong nhà đã có trẻ em, cậu không được như vậy!
Hạ Thanh Khê không buông tha cứ phải đuổi theo nàng, cô bắt lấy tay Cố Yên Chi kéo nàng lại rồi hôn một cái thật kêu lên môi nàng. Cố Yên Chi mỉm cười đặt tay lên vai Hạ Thanh Khê.
_ Phòng của Tiểu Niệm nên đặt ở đâu?
_ Đừng lo, cậu cứ đưa Tiểu Niệm đi mua sắm đồ dùng của con bé. Tôi đã gọi một người giúp việc, trưa nay sẽ đến dọn dẹp.
_ Dọn dẹp?
_ Ừm, lấy phòng trưng bày váy cưới của chúng ta cho con bé ở, căn phòng đó rộng rãi, Tiểu Niệm sẽ thoải mái.
Cố Yên Chi nghe thấy lời nói đầy chiều chuộng của Hạ Thanh Khê, cô vì nàng mà không tiếc thứ gì, cũng đều là ưu tiên cho nàng trước. Cố Yên Chi ôm Hạ Thanh Khê, vùi đầu vào trong cổ cô, nhỏ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠ
Ficțiune generalăNguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng. Cố Yên Chi - Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế...