Hạ Thanh Khê đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, cô cầm máy tính bảng đang xem tài liệu. Cố Yên Chi mang cho cô một tách cà phê nóng, Hạ Thanh Khê nhận lấy rồi mỉm cười đầy dịu dàng với nàng.
Chuông cửa vang lên, Cố Yên Chi đi đến mở cửa, một đứa bé trai khoảng 10 tuổi chạy đến ôm lấy nàng.
_ Dì ơi, có nhớ con không?
Cố Yên Chi cúi đầu nhìn cậu bé, nàng vui vẻ gật đầu.
_ Rất nhớ!
_ Tiểu Vũ, mau chào dì!
Cố Yên Hoa đứng ở ngoài cửa, trên người mặc áo khoác dày vì trời đang rất lạnh, cô ta nhíu mày trách cậu bé. Cao Hạo Vũ quay sang bĩu môi với cô ta.
_ Con đã chào rồi!
Cố Yên Chi xoa đầu cậu bé rồi mở rộng cánh cửa.
_ Mau vào đi!
Cố Yên Hoa gật đầu rồi lễ phép đi vào, Cao Hạo Vũ chạy một mạch vào nhà, nhìn thấy Hạ Thanh Khê đang ngồi ở ghế sofa, cậu bé liền khựng lại, khép nép nói.
_ Xin chào dì!
Hạ Thanh Khê gật đầu với cậu bé, Cao Hạo Vũ vẫn không dám động đậy chỉ đứng yên đó chờ Cố Yên Chi và mẹ mình đi vào.
Cố Yên Hoa chào hỏi Hạ Thanh Khê mới ngồi xuống ghế sofa, Cao Hạo Vũ nhanh chân chạy đến ngồi bên cạnh cô ta, vì Hạ Thanh Khê vẫn ngồi ở trước mặt nên cậu bé tuyệt nhiên không dám chạy loạn. Cố Yên Chi mang trà cho Cố Yên Hoa và sữa tươi cho Cao Hạo Vũ.
Nàng mang túi trái cây mà Cố Yên Hoa mua đến, gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ cho Cao Hạo Vũ ăn, nàng nói.
_ Lần sau đến cũng đừng mua linh tinh như vậy!
Cố Yên Hoa nhìn xung quanh một lượt, cô ta dè dặt hỏi.
_ Tiểu Niệm không có nhà sao?
_ Con bé đã ra ngoài cùng với chị của nó rồi!
Hạ Thanh Khê bưng tách cà phê lên nhấp miệng, giọng nói lạnh nhạt đáp lại cô ta. Cố Yên Hoa có chút hụt hẫng, cô ta cười gượng.
_ Không có ở đây cũng tốt! Dù sao con bé cũng chưa từng muốn gặp em.
Cao Hạo Vũ đưa gương mặt ngây ngô ngước nhìn Cố Yên Hoa, cậu bé không biết Cố Niệm là chị ruột của mình. Những thứ mà Cao Hạo Vũ biết được cũng chỉ là Cố Niệm là con gái của Cố Yên Chi nhưng mẹ của cậu bé dường như rất quan tâm người chị họ này. Cậu bé đột nhiên rất buồn bã nói với Cố Yên Hoa.
_ Mẹ, sau này con hứa sẽ ngoan giống như chị Tiểu Niệm, sẽ không nghịch ngợm nữa!
Cao Hạo Vũ sợ Cố Yên Hoa sẽ chỉ yêu thích Cố Niệm vì chị họ là con gái, ngoan ngoãn và học giỏi, còn mình chỉ là một đứa bé trai nghịch ngợm khiến các lão sư thường xuyên phàn nàn với Cố Yên Hoa. Nhìn thấy gương mặt tủi thân của Cao Hạo Vũ, Cố Yên Hoa đau lòng xoa xoa đầu cậu bé, Cao Hạo Vũ liền nhích đến gần ôm lấy mẹ của mình.
Cố Yên Chi nhìn thấy một cảnh này liền mủi lòng, nàng chuyển sang chủ đề khác.
_ Tiểu Vũ dạo gần đây điểm số có cao hơn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠ
Ficción GeneralNguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng. Cố Yên Chi - Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế...