Chương 19

493 21 1
                                    

Lúc chở Cố Yên Chi về nhà tâm trạng của Hạ Thanh Khê vẫn không khá hơn. Cả đoạn đường cô không hề nói chuyện. Cố Yên Chi dường như nhận ra Hạ Thanh Khê có tâm sự. Lúc đến cổng nhà nàng, Cố Yên Chi đi đến trước mặt Hạ Thanh Khê.

_ Có muốn vào một lát không?

Hạ Thanh Khê muốn từ chối nhưng không biết tại sao cô lại dẫn theo xe đạp đi qua cổng. Cố Yên Chi dùng chìa khóa mở cánh cửa gỗ, nàng cùng Hạ Thanh Khê bước vào. Cố Yên Chi cúi người thay dép, nàng mở tủ giày lấy ra một đôi dép đi trong nhà đặt xuống chân Hạ Thanh Khê.

Cô theo Cố Yên Chi vào nhà, căn nhà được dọn dẹp rất ngăn nắp. Căn nhà này thoạt nhìn nhỏ hơn nhiều so với căn nhà của cô. Một phòng khách có một bộ ghế sofa nhỏ và tủ TV. Nhà bếp cũng nho nhỏ và có bàn ăn bên trong, nhà vệ sinh sau đó là một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên tầng.

Cố Yên Chi vào bếp lấy nước và bánh đặt lên khay rồi dẫn đường Hạ Thanh Khê lên lầu. Trên lầu có 3 căn phòng, Cố Yên chi đi thẳng vào căn phòng bên tay trái, Hạ Thanh Khê cũng đi theo. Bên trong căn phòng mọi thứ vô cùng ngăn nắp.

Giường đơn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, một chiếc bàn học với rất nhiều tập sách được xếp gọn gàng. Chỉ có vậy, nếu đây là phòng dành cho trẻ em thì rất phù hợp nhưng Hạ Thanh Khê cảm thấy không thoải mái, vì phòng của cô ở nhà to gấp hai căn phòng này, chí ít thì vẫn có chỗ để trải thảm và đặt bàn để khách ngồi.

Cố Yên Chi đặt khay nước lên bàn học, kéo ghế cho Hạ Thanh Khê, nàng đi đến tủ quần áo ở phía cuối giường, lấy đồ mặc nhà để thay.

_ Tôi đi thay đồ, cậu chờ một lát.

_ Ừm!

Hạ Thanh Khê gật đầu, Cố Yên Chi mở cửa phòng đi đến phòng tắm đối diện để thay đồ. Hạ Thanh Khê quan sát bàn học của nàng, cô tò mò mà kéo cả những ngăn bàn ra để xem, ngoại trừ tập sách và dụng cụ học tập, thứ duy nhất mà cô chú ý là một lọ thủy tinh chứa rất nhiều ngôi sao giấy. Cô cầm chiếc lọ đầy màu sắc lên ngắm nhìn.

Cửa phòng mở ra, Cố Yên Chi đi vào, nàng mặc một chiếc váy ngang đầu gối, dài tay, trên cổ có thắt nơ nhỏ. Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Khê nhìn thấy Cố Yên Chi mặc một thứ khác ngoài đồng ở phục lại còn là váy. Bình thường Cố Yên Chi vốn nhỏ con, bây giờ mặc váy này lại càng giống học sinh tiểu học. Hạ Thanh Khê nhìn đến ngây người.

Cố Yên Chi đi đến ngồi trên giường ngủ.

_ Cậu biết xếp sao không?

Cố Yên Chi nhìn thấy Hạ Thanh Khê cầm lọ chứa sao nghĩ rằng cô cũng muốn gấp sao. Hạ Thanh Khê giật mình, hai vành tai ửng đỏ quay đầu đi nơi khác nói.

_ Không thích, tôi chỉ tò mò thôi, cậu gấp cái này làm gì?

_ Để ước nguyện. - Cố Yên Chi thật lòng trả lời.

Hạ Thanh Khê bật cười.

_ Cậu mà cũng tin mấy thứ này?

_ Không hẳn, chỉ là ít nhất nó giúp tôi cố gắng đạt được thứ mình muốn.

Nhìn thấy Cố Yên Chi có vẻ rất nghiêm túc, Hạ Thanh Khê không dám cười cợt nàng nữa. Cô đặt lọ sao lên bàn, cầm ly nước uống. Hai người không ai nói chuyện làm bầu không khí có chút ngại. Hạ Thanh Khê lại lên tiếng phá vỡ yên tĩnh.

[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ