Hạ Thanh Khê ngồi ở phòng làm việc, những ngón tay gõ gõ lên chiếc bàn gỗ, môi mỏng khẽ cười, cô nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay, hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cô và Cố Yên Chi kết hôn. Kim ngắn của đồng hồ vừa điểm đến số năm, Hạ Thanh Khê đứng bật dậy mang theo túi xách rời khỏi văn phòng. Cô lái xe đến một cửa hàng hoa, mua một bó hoa hướng dương rực rỡ.
Cố Yên Chi năm nay đã được bầu làm phó khoa văn học, công việc của nàng bận rộn hơn trước rất nhiều. Hơn 5 giờ, Cố Yên Chi vừa dạy xong tiết học, nàng vội vàng rời khỏi, dưới khuôn viên trường là chiếc xe BMW đen bóng loáng, Hạ Thanh Khê cả người mặc đồ công sở, trong tay đang ôm một bó hoa hướng dương to nhìn về phía nàng.
Hoa hướng dương, biểu tượng của một tình yêu thầm lặng, lòng chân thành, sự chung thủy còn là biểu trưng cho niềm tin, hy vọng và luôn hướng về tương lai.
Cố Yên Chi mỉm cười đi đến nhận lấy bó hoa rực rỡ từ tay Hạ Thanh Khê.
_ Cố lão sư, kỷ niệm ngày cưới, năm sau và nhiều năm sau nữa chúng ta vẫn luôn vui vẻ như thế này.
Giọng nói dịu dàng và ám áp của Hạ Thanh Khê làm nàng bật cười, Cố Yên Chi đưa hoa lên mũi ngửi lấy, Hạ Thanh Khê lấy lại bó hoa, cô nhíu mày.
_ Cậu bị dị ứng với phấn hoa, đặc biệt là mấy thứ hoa to như này có rất nhiều phấn, không được ngửi.
_ Biết tôi dị ứng phấn hoa nhưng cậu vẫn mua?
Cố Yên Chi nhướng mày cãi lại Hạ Thanh Khê.
_ Tôi thường mua cho cậu là hoa baby, không có gây dị ứng, ai bảo cậu thích hoa hướng dương như vậy, hôm nay là dịp đặc biệt nên mới chiều ý cậu một chút.
_ Tôi thích hoa hướng dương là do ai chứ?
Cố Yên Chi cười cười rồi mở cửa xe ngồi vào, Hạ Thanh Khê cũng ngồi vào trong xe, cô lái xe đến nhà hàng đã đặt trước cùng nàng dùng bữa tối, sau đó lại lái xe về nhà.
Hạ Thanh Khê mua một căn hộ mới vào năm ngoái, căn hộ lớn hơn rất nhiều so với nhà cũ mà hai nàng đã ở từ năm nhất đại học. Căn hộ có hai phòng ngủ, nhưng Hạ Thanh Khê lại tận dụng một căn phòng để trưng bày hai bộ váy cưới của các nàng. Cố Yên Chi thường hay càu nhàu Hạ Thanh Khê làm chuyện phiền phức, cô cũng mặc kệ nàng, mỗi tuần đều chạy vào trong phòng quét dọn qua một lần.
Cố Yên Chi ngồi ở bàn trang điểm sấy tóc, Hạ Thanh Khê nằm nghiêng ở trên giường nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt đầy ái muội, cô đang chờ đợi Cố Yên Chi leo lên giường. Nàng bật cười rồi tắt máy sấy đi đến mép giường ngồi xuống, Hạ Thanh Khê giống như một con mèo bị đói lâu ngày thấy được miếng mồi ngon ngay trước mắt liền vồ lấy. Cô vòng tay ôm eo nàng kéo xuống giường, Cố Yên Chi bị tóc của cô chọc vào trong cổ liền nhột đến cười thành tiếng.
_ Thanh Khê, từ từ đã, tôi có quà muốn tặng cậu.
_ Một lát tôi xem sau, bây giờ phải làm chuyện trọng đại đã.
Hạ Thanh Khê không cho Cố Yên Chi thoát ra, cô nằm ở trên nàng, nụ hôn ướt át đi từ môi đến vành tai rồi dần xuống cổ và xương quai xanh, một bàn tay xấu xa còn di chuyển vào trong váy ngủ để sờ mó lung tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HOÀN] ÔN NHU NHƯ HẠ
Ficción GeneralNguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng. Cố Yên Chi - Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế...