Min Yoongi sau khi đóng cửa vào nhà, cậu nằm trằn trọc trên giường chẳng thể ngủ được. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, thảm hại kia của Kim Taehyung, đôi mắt phượng long lanh tựa như nước mắt chực chờ rơi ra đó của hắn in hằn trong đầu cậu. Min Yoongi đã nghĩ trong suốt 4 năm qua bên cạnh hắn, cậu là người hiểu rõ hắn nhất.
Kim Taehyung vốn là một đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn chẳng phải chịu thiệt thòi bất cứ điều gì. Hắn thích gì, muốn gì thứ đó liền thuộc về hắn, người khác cũng không dám đụng tới hắn, làm phiền lòng hắn. Kim Taehyung vốn là con phượng hoàng ở trên cao, được chiều chuộng đến quen, thế mà giờ hắn lại như bất lực, tan vỡ ở trước mắt cậu như thế. Yoongi chẳng thể hiểu được, Taehyung rốt cuộc làm mọi thứ kỳ lạ như thế là để làm gì. Là vì hắn không cam tâm để vật sở hữu của mình rời đi như thế sao?
Beta vùi mình vào trong chăn, cuộn người lại tư thế hình bào thai, cậu đột nhiên vừa cảm thấy thương tâm, lại cảm thấy tức giận vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Đã có nhiều hơn một lần Yoongi nghĩ tới, nếu như cậu và hắn gặp nhau trong hoàn cảnh khác, nếu như cậu có một hoàn cảnh sống tốt hơn thì có thể mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế này.
—------------------------
Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thẫn thờ nhìn Yeontan đang đẩy qua đẩy lại trái banh đồ chơi. Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, đám anh em kia kể với hắn những chuyện xảy ra tối qua xong rồi cũng kéo nhau đi về, để lại cho hắn một không gian yên tĩnh. Càng nghĩ đến chuyện lúc tối, hắn càng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Vốn là từ đầu châm ngôn chính là không làm phiền đến Yoongi, nhưng mà khi nhìn thấy cậu, trong lòng hắn lại không kìm được muốn đến gần.
Alpha vò đầu bứt tai, trong lòng không yên chút nào. Kim Taehyung lờ mờ nhớ lại đêm hôm qua rồi ánh mắt bỗng sáng lên khi nhớ tới lúc Yoongi hốt hoảng cầm tay hắn khi bị kẹp vào cánh cửa lên. Lúc ấy, dù có say nhưng Kim Taehyung vẫn chắc nịch rằng Yoongi lo lắng cho hắn. Chỉ nghĩ tới đó, trái tim của hắn lại có ngàn hoa đua nở, hắn đột nhiên lại thấy có hy vọng.
—------------------------
Quán cafe mở một bản nhạc piano êm dịu, Min Yoongi hai tay ôm cốc cafe, vì ấm mà cảm thấy thoải mái. Người đối diện nhìn dáng vẻ này của cậu liền bật cười.
"Tốt nghiệp xong rồi bận quá, hiếm lắm chúng ta mới gặp nhau được nhỉ?"
"Ừm, là do cậu bận. Chứ mình cuối tuần cũng tương đối rảnh rỗi." Yoongi khẽ câu khoé môi. Sunghan ở trong trung tâm thành phố, đi xe tới đây cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ, từ khi tốt nghiệp xong cả hai không còn gặp nhau, chỉ có trò chuyện trên điện thoại. Tính ra trong thời đi học, Sunghan là người bạn thân với cậu nhất nên Yoongi cũng thoải mái với người này, còn có biết ơn vì Sunghan cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều.
"Sau này công việc của mình ổn định hơn thì sẽ đến chơi với cậu nhiều hơn." Sunghan nở nụ cười. "Mấy lần họp lớp cậu cũng không đi. Yoongi à, cậu cũng đừng có lúc nào cũng một mình như vậy, phải kết bạn nhiều vào. Để mấy khi rảnh rỗi còn cùng nhau đi ăn uống, đi chơi nữa chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanfictionBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...