15.Thả một hòn đá xuống dưới hồ

381 62 10
                                    

Yoongi quay sang nói với y tá một câu rồi để người kia rời đi. Đến khi chỉ còn lại ba người, Seokjin mới nhẹ giọng hỏi han cậu. "Em bị sao vậy?"

Kim Seokjin để ý thấy người y tá vừa mới thả tay ra, người Yoongi đã run lên. Anh tiến tới đỡ lấy beta, nhưng Yoongi lại muốn né đi. Seokjin tặc lưỡi, một mực muốn đỡ tay cậu. Yoongi là beta đang có bệnh trong người, so với một alpha bình thường hoàn toàn khoẻ mạnh như Seokjin, tất nhiên cậu giằng co lại không nổi. Min Yoongi rốt cuộc cũng nhận ý tốt của người lớn hơn, nhỏ giọng nói cảm ơn.

"Chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi xuống đi. Hay phòng bệnh của em có gần đây không?"

"Phòng của em là phòng phổ thông, rẽ qua ngõ quẹo là tới." Yoongi nói, kín đáo nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà mở to mắt nhìn lại Yoongi, bà biết ý của cậu. Jungeun nhìn ra cậu sợ bà không chịu được nơi phòng bệnh phổ thông nhiều người. Kim phu nhân hất mặt, kiêu kỳ nhấc môi nói.

"Đi thôi."

Seokjin mím môi, ngăn lại nụ cười. "Đi thôi Yoongi."

Min Yoongi dẫn hai người vào phòng bệnh, cậu mỉm cười chào với những bệnh nhân có mặt trong phòng. Kim Seokjin đỡ cậu ngồi lên giường, sau đó lấy ghế cho mình và Kim phu nhân. Jungeun bắt chéo chân, đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh. Chỉ là từ trước đến giờ bà chưa từng bước vào phòng bệnh phổ thông như này.

"Thực xin lỗi, ở đây không có trà hay nước để mời anh và bác." Yoongi gượng cười, nhỏ giọng nói.

"Không sao mà." Seokjin xua tay rồi nghiêm túc hỏi lại câu hỏi lúc này chưa được trả lời. "Em bị sao mà lại ở đây vậy?"

"Em mổ ruột thừa, nhưng có hơi nặng một chút." Yoongi thành thật nói với người lớn. Đối với Kim Seokjin, Yoongi không có bài xích gì, thậm chí cậu còn cảm thấy thích Seokjin, anh lúc nào cũng như một người anh trai tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác.

"Em... một mình xoay xở sao?" Seokjin ngập ngừng hỏi.

"Dạ vâng, mọi việc đều ổn."

Jungeun ngồi một bên im lặng nghe Seokjin và Yoongi nói chuyện, một lát mới lên tiếng. "Taehyung nó không biết?"

"D-Dạ?" Yoongi nhìn người phụ nữ, thấy ánh mắt của bà đang nhìn chằm chằm vào mình, đầy nghiêm nghị và quyền uy. Kim Taehyung cũng có một đôi mắt giống như mẹ. "Con với anh ấy đã lâu không còn liên lạc nữa rồi ạ."

Jungeun cười, có phần mỉa mai. "Rời đi không nói một tiếng, còn chặn hết phương thức liên lạc. Giờ thì lại khốn đốn như này, tôi thật không hiểu mấy người trẻ các cậu làm sao nữa."

"Dì à..." Kim Seokjin gượng cười, cố gắng xua đi bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ.

"Seokjin, dì về trước đây." Jungeun đứng lên, không đợi Kim Seokjin đáp lại đã xoay người ra về.

Sau khi bà đi rồi, Kim Seokjin mới nhìn Yoongi, xoắn xuýt nói. "Em đừng để bụng, tính cách dì ấy là như vậy đó. Dì ấy nói vậy nhưng trong lòng không có ý xấu đâu."

"Dạ, em biết." Yoongi gật đầu. Mấy năm qua, cậu cũng hiểu rõ tính cách của người phụ nữ đó. Dù ngoài mặt tỏ ra khó chịu nhưng bà vẫn luôn thầm để ý, quan tâm đến mối quan hệ giữa cậu và Kim Taehyung.

[taegi] Không thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ