Seokjin đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý tới chỗ này mới thả lỏng người. Anh khẽ đung đưa ly rượu rồi nhướng mày hỏi. "Yoongi bên người khác rồi?"
Taehyung lắc đầu. Hắn thấy có người khác tự nhiên vào nhà cậu, còn ăn mặc rất thoải mái nhưng cũng không biết rõ điều gì. Từ khi nào mà hắn và Yoongi chẳng còn gì dính dáng với nhau nữa, nghĩ đến đây Taehyung lại thấy bực mình. Phải mất một lúc sau Taehyung mới mấp máy môi, nói ra từng chữ. "Em không biết nữa."
Seokjin nhíu mày, anh thực sự không hiểu Kim Taehyung đã bị mụ muội tới mức nào rồi, nhìn alpha như kẻ trên mây. Lần đầu khi nghe Taehyung đang dùng tiền chơi mấy trò bao dưỡng, Kim Seokjin lúc đó có hơi không thích. Chỉ sợ Kim Taehyung chơi đến hư người, lún càng ngày càng sâu.
Nhưng khi anh nhìn thấy Yoongi, anh lại thấy Yoongi hoàn toàn khác với những người khác anh từng gặp. Kim Seokjin từng nghĩ, nếu như Yoongi có hoàn cảnh tốt hơn, chắc hẳn cậu sẽ giống như bọn họ, chính là mâm đàn bát bịt*. Tính cách cậu rất ôn hoà, trong những cuộc gặp mặt, Seokjin thấy rõ sự nuông chiều và nghe lời của Yoongi dành cho Kim Taehyung. Cậu cũng không thể hiện quá phận, rất ngoan ngoãn ở cạnh alpha. Vì thế nên Seokjin hoàn toàn không có ác cảm với cậu, còn cùng Yoongi mỗi khi rảnh rỗi nhắn tin trò chuyện.
(Mâm đàn bát bịt: Mâm đàn là mâm làm bằng gỗ đàn (bạch đàn), một loại gỗ quý, có mùi thơm; Bát bịt là loại bát (chén) có bịt vành quanh miệng bằng bạc, khi xưa chỉ gia đình quyền quý mới có. Đây ý chỉ nếu Yoongi có hoàn cảnh sống tốt hơn, chắc chắn cậu sẽ như là phượng hoàng cao quý, vì chính kiểu cách vừa có sắc đẹp vừa có tri thức của Yoongi cũng khiến cậu khác với những người khác.)
Đến bây giờ, bốn năm trôi qua, Min Yoongi là người dứt khoát còn Kim Taehyung lại là kẻ hao tâm tổn sức, bi luỵ đến đáng thương. Kim Seokjin muốn cười mỉa mai hắn, nhưng anh cũng chẳng cười nỗi khi thấy đứa em trai của mình tội nghiệp như này.
"Thật là..." Seokjin gượng cười. "Anh luôn nói rằng mày lớn rồi nên không xen vào chuyện của mày, nhưng mà anh cảm thấy mày lớn mà không có khôn lên được chút nào..."
Kim Seokjin vốn đang tính nói thêm gì đó, nhưng thư ký của ba mình từ đâu chạy đến, nói chủ tịch muốn gặp nên anh đành bỏ dở câu nói. Trước khi rời đi, Kim Seokjin còn bóp vai Taehyung một cái, cười giỡn nói. "Tỉnh táo lại đi, không có anh ở cạnh đừng làm mấy chuyện ảnh hưởng tới hình ảnh của mình nhé."
"Anh yên tâm." Taehyung thả lỏng người, xuỳ một cái rồi khẽ bật cười. Khi Seokjin đi rồi, Taehyung nhấp một ly rượu, lại cảm thấy cả người mình nóng ran. Hắn nghĩ do rượu nhưng từng thớ cơ lại căng cứng đau nhức, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn. Taehyung nhìn xung quanh, thấy không ai để mắt tới phía bên này thì vội vàng rời khỏi bữa tiệc.
Kim Taehyung bước đi, bỏ qua bao nhiêu ánh mắt đưa tình từ những thiếu gia, tiểu thư khác, vừa bấm điện thoại gọi điện cho thư ký chuẩn bị xe đưa mình về nhà. Thư ký làm việc rất năng suất, không lâu sau đã xuất hiện giúp hắn ra xe. Alpha leo lên ghế sau xe, bàn tay vội vàng tháo cà vạt, Kim Taehyung thở ra một hơi nặng nhọc, không gian chật hẹp của chiếc xe tràn đầy mùi hổ phách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanfictionBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...