Khi Yoongi đã đi vào toà nhà rồi, đám thiếu gia bọn họ thở dài, kéo nhau về lại chỗ bàn ghế đá ngồi xuống, ai cũng cầm cốc trà sữa lên uống một hơi. Jaejung mới thở dài. "Chậc, vậy là Kim Taehyung đã bị dính vào yêu đương thật lòng rồi sao? Lại còn là với Min Yoongi."
"Không biết là từ bao giờ nhỉ? Lúc trước còn có cái mác quan hệ bao dưỡng, thấy Taehyung chăm chút, nuông chiều Min Yoongi tao cứ nghĩ là nó thương hoa tiếc ngọc nhưng thì ra là yêu thật. Nó cũng chưa bao giờ đối xử với ai dịu dàng như thế cả."
"Lỡ lúc đó chưa yêu thì sao? Khi mà mất đi rồi mới tiếc?"
"Lỡ đâu yêu rồi mà chưa nhận ra thì sao? Thử nhìn xem bộ dạng của Thái tử bây giờ coi, rõ là si tình."
"Ừm, chưa bao giờ thấy Taehyung như vậy. Đúng là tình yêu thật kỳ diệu, có thể khiến con sói dũng mãnh lại trở thành một chú sói con tội nghiệp như vậy."
"Mẹ nó, Kim Taehyung mà nghe được thì chắc miệng mày dính lại cả đời luôn ấy."
Bọn họ cười đùa với nhau, có vẻ rất có hứng thú với tình yêu của Kim Taehyung. Bởi vì bọn họ lần đầu tiên được nhìn thấy con phượng hoàng cao quý kia lại vì một beta mà hạ mình.
—-----------------------
Kim Taehyung ngồi trên xe, ánh mắt nhìn ra đường phố đầy ánh đèn đủ màu sắc lập loè dưới cơn mưa tuyết trắng xoá ngoài kia. Vì trời tuyết dày nên giao thông ùn tắc, từng hàng xe xếp dài trên đường, mỗi lần chỉ nhích được một chút rất chậm. Taehyung chán nản, gõ gõ ngón tay lên vô lăng, nhìn hàng xe cứng ngắt phía trước mặt. Điện thoại reo lên, Taehyung bắt máy, đầu dây bên kia đã lên tiếng.
"Em chưa về hả? Chị dắt Jungkook tới rồi đây."
Taehyung khẽ nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tay. "Sao sớm vậy? Không phải chị nói 8 giờ mới dắt nó tới sao?"
Chuyện là vợ chồng Mikyung có việc bận phải đi nước ngoài, Jungkook thì một hai không chịu đến nhà ông bà, cứ một mực muốn tới ở với cậu Taehyung nên bọn họ cũng hết cách chiều theo ông cụ non kia. Thằng nhóc ở cùng Taehyung cũng tiện vì khu chung cư kia gần với trường học cũng tiện đường đi làm của hắn.
"Đột nhiên bên kia xảy ra chút trục trặc nên anh chị đổi chuyến bay sớm hơn rồi. Chị cứ tưởng giờ này là em đã về nhà rồi nên mới không gọi cho em trước. Cũng đã 7 rưỡi tối, em còn đang làm việc sao?"
Taehyung xoa xoa sống mũi, nhẹ giọng nói. "Em đang bị kẹt xe, ít nhất thì phải 30 phút nữa mới về đến được."
"Hả? Vậy thì sao đây?" Mikyung có chút khẩn trương, nếu như bây giờ chở Jungkook về nhà ông bà cũng không kịp, còn sợ là sẽ kẹt xe.
"Em gửi chị mật khẩu, để Jungkook trong nhà, bật hoạt hình cho nó xem đi. Em sẽ về nhanh thôi." Taehyung cũng hết cách đành tính như vậy.
"Được rồi." Mikyung gật đầu đồng ý, bây giờ chỉ còn cách đó. Mikyung bấm theo mật khẩu của Taehyung đã đưa, vừa mở cửa ra là thấy chú cún nhỏ đang lăn lộn trên sàn tự chơi một mình. Nó thấy người mở cửa không phải Taehyung, hai tai động đậy cảnh giác, đến khi ngửi thấy mùi quen thì nhanh chân chạy tới quấn quýt dưới chân của Mikyung và Jungkook. Jeon Jungkook hào hứng oa lên một tiếng, đưa bàn tay xoa xoa lên cái đầu nhỏ dưới chân. "Hello Yeontanie."
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanficBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...