Buổi sáng Yoongi theo chuông báo thức mà thức dậy, thấy bên cạnh chỉ còn là chỗ trống. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Yoongi khỏi phòng thì đã thấy Kim Taehyung và Jungkook trong phòng cho khách hai mắt trừng nhau, trên tay Taehyung còn cầm cái quần của Jungkook, bộ dạng như tức giận. Jungkook đang bĩu môi nhìn thấy Yoongi thì lại la lên. "Chú Yoongi!"
Taehyung quay sang, thấy cậu đứng trước cửa phòng thì nhanh chân bước tới. "Em dậy sớm vậy?"
"Em còn phải đi làm." Yoongi nói. "Hai người đang làm gì vậy?"
"Jungkook phải đi học nhưng mà hôm nay lại dở chứng không muốn đi, còn không chịu thay đồ." Taehyung cau mày nói với cậu.
Yoongi chợt đưa tay lên trán hắn. "Có cảm thấy mệt trong người không?"
"Không. Đã ổn rồi." Taehyung nói, giọng hắn vẫn còn khàn khàn do cơn ho. "Em về nhà thay đồ đi, lát anh chở em đi làm luôn."
"Không sao, công ty em gần mà, ngược đường với anh."
"Anh cũng chở Jungkook đi học, để anh chở em đi." Taehyung nhẹ giọng nói. "Em về nhà chuẩn bị trước đi, để anh thay đồ cho Jungkook đã."
Yoongi nghĩ ngợi chốc lát, sau đó cũng theo ý của Taehyung. "Jungkook à, con mau thay đồ đi, tí nữa chú và cậu con sẽ đưa con đi học."
"Thật sao ạ? Chú Yoongi đưa con đi học ạ?" Jungkook hai mắt to trong long lanh. Dù gì so với ông cậu hung hăng của nhóc thì nhóc vẫn thích chú Yoongi hiền lành hơn. Sau khi nghe được câu khẳng định từ chú Yoongi lần nữa, Jungkook liền trở nên vui vẻ, nhanh chóng giành lấy cái quần từ tay Taehyung, tự mình mặc vào.
Sau khi Yoongi tắm rửa thay đồ xong, mở cửa ra khỏi nhà đã thấy một nhỏ một lớn chỉnh tề đứng trước nhà mình. Cả ba cùng nhau đi xuống bãi giữ xe, cùng đi học đi làm. Một nhỏ đi chính giữa nắm lấy tay người lớn hai bên, khung cảnh rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc giữa trời đông tuyết rơi, đem đến cảm giác ấm áp lạ thường.
—---------------------
Cả ngày hôm đó, nhân viên ở công ty nhìn thấy ông chủ lớn không còn bộ dáng lạnh tanh khó chịu nữa. Bọn họ phỏng đoán trong lòng, có phải ngày cuối tuần kia ông chủ của bọn họ đã gặp phải chuyện vui rồi hay không, có phải chuẩn bị kết hôn luôn rồi hay không.
Kim Taehyung có thể nói là tâm trạng rất tốt. Khi sáng Yoongi vừa xuống xe đã hôn hắn một cái, giờ ăn trưa cũng nhắn tin nhắc nhở hắn nhớ uống thuốc, chỉ nhiêu đó cũng đã khiến Taehyung vui cả ngày. Hắn lại nghĩ, tình yêu lại đơn giản như thế, chỉ cần một tin nhắn của đối phương đã khiến người ta hạnh phúc, trong lòng lâng lâng.
Jungkook ở nhà Taehyung tới ngày thứ tư thì được ba mẹ đưa về nhà. Buổi tối, cậu nhóc ngồi bên cạnh ba mình, loay hoay mở hộp quà mà ba mẹ đã mua cho. Mikyung từ trong bếp đem trái cây ra đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Jungkook, khẽ hỏi. "Jungkook à, con ở nhà cậu có vui không?"
Mikyung nhìn con trai, trong lúc đi công tác cả hai vợ chồng đều bận tối mày tối mặt, chạy đôn chạy đáo lo chuyện, còn lệch múi giờ nên không trò chuyện được nhiều với nhóc con, chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm tình hình của Jungkook từ Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanfictionBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...