29.Thật lòng

282 61 9
                                    

Kim Taehyung tăng ca tới tối muộn mới trở về nhà, hắn để xe dưới tầng hầm xong không lên nhà ngay mà rảo bước đi dạo dưới khuôn viên. Trời cũng đã vào đông, nhiệt độ càng về đêm càng hạ thấp. Kim Taehyung châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, hút một hơi rồi phả ra làn khói mờ ảo. Mùi thuốc lá khiến dây thần kinh của hắn như được giãn ra, cả cơ thể được thả lỏng. Giữa không gian rộng lớn không có người, chỉ có một mình hắn ngồi dựa vào lưng vào thân cây, trời gió lạnh, hắn cũng chẳng cảm thấy gì. 

Taehyung bây giờ chỉ nghĩ đến việc gặp Yoongi, sau đó chân thành nói với cậu, nếu lần này Yoongi có cự tuyệt, hắn cũng không cho cậu bỏ đi. Kim Taehyung nhất định phải thể hiện sự thật lòng của bản thân cho Yoongi thấy, khiến Yoongi phải yêu lại hắn một lần nữa.

Thở dài ra một hơi, hắn nhìn làn khói mỏng dần dần tan ra trước mặt mình. Ánh mắt thâm trầm bỗng dưng sáng lên khi nhìn thấy Yoongi đang rảo bộ. Cậu mặc áo len dài tay cùng quần dài, đang khoan thai bước đi. Kim Taehyung dụi tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác gần đó rồi nhanh chân chạy đến đứng chắn trước mặt cậu.

"Yoongi, anh muốn nói chuyện với em."

Min Yoongi có hơi hoảng hốt, cậu thở ra một hơi nhìn Taehyung. Bởi vì trời lạnh cộng với nước da trắng của cậu mà chóp mũi có hơi ửng đỏ. Cả ngày hôm nay chạy tới chạy lui đi khảo sát ở ngoại thành, tới tối muộn mới về đến nhà, vừa tắm rửa ăn cơm xong muốn đi dạo một chút lại gặp phải Kim Taehyung ở đây. Yoongi cười khổ, ông trời thật biết trêu đùa với cậu.

"Anh yêu em, Min Yoongi."

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Taehyung, Yoongi cảm thấy buồn cười, một alpha cao cao tại thượng như hắn hiện giờ giống một tên ngốc đứng trước mặt cậu. Min Yoongi không biết vì thế lực cao siêu nào lại khiến Kim Taehyung biến trở thành như bây giờ. Chưa kịp lên tiếng, cậu đã thấy Taehyung lấy từ trong túi áo bành ra một tấm ảnh rồi đưa tới trước mặt cậu. Dưới ánh đèn mờ, Yoongi vẫn nhận ra tấm ảnh kia. Đó là tấm ảnh chụp tất cả học sinh có mặt trong buổi giao lưu giữa các trường vào 8 năm trước, là lần đầu cậu gặp Kim Taehyung và phải lòng hắn. 

Mỗi học sinh trong buổi giao lưu đều được tặng cho một tấm ảnh như thế. Ở với Taehyung 4 năm, album ảnh để trong phòng hắn cậu đều được hắn cho phép xem, nhưng cậu cũng không thấy tấm ảnh này. Bây giờ hắn lại lấy từ đâu ra đưa tới trước mặt cậu. Trái tim trong lồng ngực Yoongi nảy lên rồi đập từng nhịp vội vàng khiến beta hơi khó chịu.

"Yoongi, có phải từ lúc này em đã để ý đến anh rồi hay không?"

Lúc nói ra câu này, chính Kim Taehyung cũng thấy mình có hơi tự cao. Tất cả mọi việc đều là do hắn tự mình phỏng đoán chứ không hoàn toàn chắc chắn.

Min Yoongi chớp chớp đôi mắt, hàng mi dưới ánh đèn run run. Từng nhịp thở ra của cậu đều mang theo làn khói mỏng. Bỗng dưng, tuyết cũng bắt đầu rơi, mới đầu chỉ là vài ba bông tuyết lác đác, nhưng sau đó dần đổ xuống nhiều hơn, đây chính là đợt tuyết đầu tiên của năm nay. Yoongi bây giờ lại hối hận vì lúc nãy không choàng khăn, không đeo găng tay vào để bây giờ lại đổ mồ hôi lạnh ngắt thế này. 

[taegi] Không thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ