Lần đầu tiên sau nhiều năm Kim Taehyung tự mình trải qua kỳ động dục. Trải qua ba ngày đó, alpha cảm thấy thân thể mình nóng bức và đau nhói đến chết đi sống lại. Kim Taehyung tự nhốt mình trong phòng, Yeontan thì đưa cho thư ký chăm. Cả ba ngày đó, dù ở trong nhà nhưng alpha cảm thấy mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm. Kim Taehyung bức bối đến mức nổi điên, đồ đạc cũng bị đập phá và đến khi hắn đi làm trở lại là với một bàn tay được quấn băng trắng.
Biết tin con trai bị thương, mẹ Kim sốt ruột kêu hắn trở về nhà để bà và mọi người tiện chăm sóc. Chỉ là nói như vậy vì bà biết tính con trai mình, nhưng không ngờ alpha lại trở về nhà cùng với Yeontan.
Kim Taehyung ngồi trên phòng xem tivi, để Yeontan nằm bên cạnh mình chơi đùa. Vốn dĩ Taehyung về nhà cũng là muốn tránh mặt Yoongi vài hôm. Hắn vẫn nhớ rất rõ những gì diễn ra hôm đó, thái độ của cậu, hành động của cậu hắn đều nhớ rất rõ. Kim Taehyung muốn bản thân bình tĩnh một chút, sau đó mới tìm gặp Yoongi nói chuyện một cách đàng hoàng.
"Taehyung, mẹ vào được không?"
"Dạ."
Jungeun mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một ly sữa ấm. Bà đặt lên đầu tủ, ngồi xuống giường bên cạnh con trai. Kim phu nhân nhìn Taehyung rõ mệt mỏi như thế lại cảm thấy lo lắng.
"Con à, uống sữa đi, mẹ mới pha."
"Mẹ cứ để đó, tí con sẽ uống."
Jungeun nắm lấy bàn tay của con trai, nhẹ giọng nói. "Taehyung à, trong lòng con có khó chịu gì vậy? Từ hôm về nhà đến nay con vẫn không nói gì cả. Có phải là vì Min Yoongi không?"
"Mẹ ghét Yoongi đến vậy sao?" Taehyung nhìn mẹ mình rồi bật cười đầy mệt mỏi. Alpha biết mẹ hắn lo lắng cho hắn, nhưng bất kể điều gì, bà nghĩ đến nguyên nhân đều sẽ là Yoongi, hình như là 4 năm qua đều là thế. Như có như không mà Min Yoongi lại xuất hiện trong gia đình hắn, có một vai trò và chỗ đứng với các thành viên trong nhà như vậy.
"Không phải. Yoongi có gì mà mẹ phải ghét chứ..." Kim phu nhân thật lòng. Bà không thích cậu lúc đầu, bà cũng chẳng hiểu tại vì sao Taehyung lại chọn cho mình một beta với gia cảnh bình thường như vậy, bà luôn sợ Yoongi đến với con trai bà là vì tiền. Nhưng sau này, khi qua một thời gian nhìn thấy cái cách Yoongi yêu thương, chiều chuộng Taehyung, cộng thêm việc ngày càng tiếp xúc lại thấy cậu có suy nghĩ rất chín chắn và tự lập nên bà lại bớt có ác cảm với Yoongi, cũng thích trò chuyện cùng cậu. Khi nghe Taehyung và Yoongi chia tay, bà lại có chút tiếc nuối.
"Chỉ là mẹ cảm thấy từ khi hai đứa chia tay, con như người mất hồn. Nếu không phải vì con bi luỵ Yoongi thì là gì đây?"
Taehyung cảm thấy buồn cười. Hắn luôn nghĩ rằng nếu Yoongi rời xa hắn, cậu sẽ mất phương hướng mà bị cuốn trôi, hắn cũng từng đe doạ cậu rằng xa hắn cậu sống nổi không, thế nhưng người thảm nhất chính là hắn. Min Yoongi yêu hắn cơ mà, sao cậu lại trông bình thản như không có chuyện gì xảy ra như thế.
"Mẹ nói này, nếu hai đứa còn có thể trở lại thì hãy nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần xem. Còn nếu không thì... từ bỏ là cách tốt nhất. Con có thể tìm một omega định mệnh cho mình mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanfictionBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...