Sau kỳ nghỉ, Taehyung, Yoongi và Yeontan cùng nhau trở về nhà, trở lại cuộc sống thường ngày. Có điều căn nhà mà Kim Taehyung thuê chắc giờ cũng chỉ để đồ đạc, alpha và Yeontan đã hoàn toàn đóng quân tại nhà của Yoongi.
Buổi chiều, Taehyung đi làm về, thấy ở phòng khách chẳng có ai, Yeontan cũng không thấy đâu. Hôm nay Yoongi nói không cần tới đón cậu vì cậu tan ca sớm. Taehyung đi vào trong phòng nhìn thấy Yoongi đang ngồi quay lưng lại phía cửa, cặm cụi làm gì đó, còn Yeontan thì ngồi ở dưới sàn, hướng ánh nhìn lên Yoongi.
"Yoongi..."
Nghe tiếng Taehyung, Yoongi như lật đật dọn dẹp đồ đạc vào. Alpha nhíu mày, bước đến gần. Yeontan thấy chủ thì quẫy đuôi chạy tới, gâu lên một tiếng. Kim Taehyung bước đến nhìn thấy hộp đồ y tế nằm dưới đống chăn chưa đậy lại kỹ, cổ tay áo sơ mi kéo xuống qua loa.
"Em sao vậy?" Kim Taehyung nắm lấy cánh tay Yoongi, cẩn thận kéo tay áo sơ mi của cậu lên, hàng mày nhíu lại khi thấy trên bắp tay một vệt đỏ được bôi thuốc mỡ. "Bị bỏng? Sao lại bỏng?"
Min Yoongi liếm môi, nhẹ giọng trả lời. "Chỉ là bỏng một chút thôi. Hôm nay lúc pha cà phê, đồng nghiệp không cẩn thận làm đổ nước nóng lên tay em."
"Một chút? Da của em trắng như vậy, một chút cũng để lại dấu."
"Thì sao? Em bị bỏng một chút anh sẽ bỏ em à?"
Yoongi nhìn Taehyung mặt nhăn mày nhó nên chọc alpha một chút, nào ngờ vẻ mặt alpha lại trở nên thâm trầm, nghiêm nghị nói. "Anh sợ em bị đau, bị bỏng một chút cũng sẽ đau lắm đấy."
"Hơi rát một tí, anh thổi cho em đi." Yoongi mỉm cười, dịu giọng nói với alpha. Vốn dĩ cậu là người bị thương, thế mà giờ lại phải dỗ dành ngược lại người kia.
Nét mặt Taehyung vẫn không đổi, chỉ im lặng cúi xuống thổi thổi lên vết thương của cậu. Đột nhiên trong giây phút đó, Taehyung cảm thấy một cái chạm nhẹ lên tóc mình, thật mềm mại. Hắn ngẩng đầu nhìn Yoongi. Beta mỉm cười, đối mắt với hắn. "Hôn cảm ơn."
Khoé môi Taehyung khẽ câu lên, alpha gật đầu, xắn tay áo lên cho cậu sau đó sắp xếp lại hộp y tế cất vào hộc tủ. "Vậy cuộc gặp tối nay với đám Jimin, em có muốn đi nữa không? Nếu không thì anh gọi nói cho tụi nó, dời sang hôm khác cũng được."
"Không sao, đã hẹn rồi mà." Cậu cũng chỉ bị bỏng một chút, chứ không bị gì nặng đến mức phải huỷ hẹn.
Kim Taehyung nhíu mày, đăm chiêu một chút cũng ậm ừ với cậu. Yoongi cười khổ trong lòng, Taehyung cứ lo lắng mãi cho cậu như vậy, lần nào cũng sốt sắng hết cả lên.
Tối hôm đó, đám người tụ tập trong gian phòng. Park Jimin giơ ly rượu lên, trịnh trọng nói.
"Được rồi, xem như hôm nay Kim thiếu gia ra mắt người yêu đi. Cụng ly nào!"
"Làm quá." Kim Taehyung khẽ cười, cũng nâng ly lên cụng với tất cả mọi người trong tiếng cười nói ồn ào.
"Cũng không có làm quá cho lắm khi mà từ nãy tới giờ em đều giữ khư khư Yoongi bên mình." Seokjin bật cười, nhìn sang Yoongi. Beta mỉm cười với anh, vẻ mặt bất lực. Ngay lúc này đây, Taehyung vẫn giữ lấy tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanficBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...