12.Ước nguyện

300 59 2
                                    

Trong kỳ nghỉ hè của lớp 9, Yoongi thấy bạn bè Taehyung gắn tên hắn vào bài đăng cả đám chụp chung ở sân bay, chúc hắn đi đường thượng lộ bình an. Yoongi khi ấy nhìn vào gương mặt tươi cười của Taehyung, trong lòng lại dâng lên nỗi buồn. Từ sau khi tham dự sự kiện đó trở về, Yoongi đã ao ước được lên đại học, biến thành phố hoa lệ trở thành khát khao của mình bởi vì mong muốn có cơ hội được gặp lại Kim Taehyung.

Min Yoongi theo dõi hắn, từng tháng này qua năm nọ đều xem hắn đi chơi ở đâu, làm những gì. Như có như không, Kim Taehyung đã thành một phần cuộc sống của Yoongi qua ngần ấy năm.

Trong lúc ôn thi đại học, Yoongi thấy bài viết mới trên dòng của Kim Taehyung, là những bài đăng của bạn bè chào mừng hắn trở về. Trái tim thiếu niên thổn thức, dưới những ngôi sao trên nền trời tối đen đã chắp tay ước rằng sẽ gặp lại được Kim Taehyung.

Yoongi cuối cùng cũng vào đại học và rồi biến cố ập tới với gia đình cậu. Người thân duy nhất của cậu ra đi, để lại Yoongi chơi vơi ở lại với thế giới rộng lớn. Đôi lúc Min Yoongi đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng rồi có quá nhiều thứ để níu chân cậu, cả ước nguyện của người bà đã khuất và cả Kim Taehyung.

Cậu vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống và cậu đã kiếm được một công việc trong quán bar thông qua sự giới thiệu của một người đồng nghiệp ở cửa hàng tiện lợi, lương cao hơn tất cả những chỗ Yoongi từng làm. Yoongi làm ở vị trí trong bếp, chuẩn bị rượu và trái cây cho khách. Đến một ngày, cậu ra ngoài quầy phụ giúp người pha chế sắp xếp lại kệ rượu thì vô tình nhìn thấy Kim Taehyung cùng bạn của hắn. Lúc đó, cái cây được cậu vun trồng mấy năm nay lại như được tưới nước, cao lớn thêm một ít. Min Yoongi ngày ngày đều chú ý đến phía cửa ra vào, biết được Kim Taehyung thường xuyên cùng bạn đến đây khiến cậu vui mừng không thôi. Yoongi lúc đó chỉ nghĩ rằng, cậu gặp lại Taehyung, chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Tới một buổi tối, số lượng phục vụ không đủ, Yoongi bị quản lý kéo ra đi bưng bê một hôm. Khi đem rượu bước vào phòng, cậu đã suýt nữa làm đổ. Trái tim Yoongi đập mạnh khi nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên ghế sofa, cậu không kìm được mà run rẩy. Người mà mình ngày đêm mong nhớ đã ở thật gần ngay trước mắt.

Yoongi cố giữ bản thân bình tĩnh, cẩn thận đặt rượu xuống bàn, kín đáo ngửi lấy mùi hương hổ phách thoang thoảng trong không khí. Đặt rượu xong, Yoongi đứng thẳng người, cúi đầu nói. "Chúc quý khách vui vẻ ạ."

Khi cậu chuẩn bị bước đi thì nghe thấy chất giọng trầm thấp của Kim Taehyung. "Khoan đã."

Yoongi ngừng lại, cậu cảm thấy những người đang có mặt ở căn phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía bên này. Rồi Taehyung nhìn cậu, bàn tay to lớn vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, kêu cậu ngồi xuống bồi rượu cho hắn.

Yoongi mím môi, bình tĩnh nói. "Thưa thiếu gia, tôi không phải nhân viên bồi rượu. Nếu anh cần, tôi sẽ nói với quản lý sắp xếp người cho anh." 

Nói xong, Yoongi nhìn thấy Taehyung nở nụ cười rồi hắn lấy điện thoại, gọi cho ai đó. Rất nhanh quản lý quán bar đã đến, kéo cậu ra bên ngoài nói chuyện.

"Yoongi à, em cứ bồi rượu cho khách đi, lương hôm nay của em sẽ nhân đôi. Em nhớ đừng làm phật lòng người ta, Kim thiếu gia không phải vị khách bình thường đâu."

Yoongi cụp mi mắt, gật đầu đồng ý. Quản lý vỗ vỗ vai cậu, đẩy cậu vào trong. "Nhớ lời anh dặn nhé."

Min Yoongi vào trong, đi đến ngồi bên cạnh Taehyung. Đây là lần thứ hai cậu được gần hắn tới như thế, có nằm mơ Yoongi cũng chưa từng nghĩ đến. Cậu rót rượu rồi đưa cho Taehyung, hắn nở nụ cười thật đẹp. Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, khuôn mặt của hắn lại trở nên kiều diễm hơn, đẹp vô cùng.

"Tên gì?"

Taehyung hỏi cậu. Min Yoongi giật mình, bàn tay bất giác run lên. "Dạ, Min Yoongi."

"Min Yoongi, tên đẹp giống người, rất hợp."

Nghe alpha nói xong, trái tim Yoongi từng hồi đập thật mạnh, có chút phấn khích vui vẻ. Rồi hắn hỏi cậu bao nhiêu tuổi, hỏi cậu có còn đi học không, mỗi câu hỏi Yoongi đều nhanh chóng trả lời.

Dù căn phòng đầy ồn ào bởi tiếng nhạc và tiếng hú hét của đám người đang chơi bài, nhưng ở góc phòng nơi cậu và hắn đang ngồi lại im ắng đến lạ, giống như có một bức tường vô hình ngăn cách, không cho âm thanh dội vào.

Cảm nhận được ánh mắt Taehyung đang ghim chặt trên người mình, Yoongi căng thẳng. Và rồi cậu nghe Taehyung nói, chất giọng trầm thấp cứ êm êm thả vào tai cậu. Nhưng nó lại khiến cả người Yoongi cứng đờ, cổ họng như nghẹn lại.

"Min Yoongi, không có ba mẹ, từ nhỏ sống với bà. Khi mới nhập học đại học thì bà mất, đi học được cũng nhờ vào tiền học bổng. Để trang trải cuộc sống, bất đắc dĩ phải vào quán bar làm việc để kiếm tiền."

Yoongi cúi thấy đầu, cắn môi, hai tay đang đặt trên đùi khẽ nắm chặt lại. Cậu không ngờ Kim Taehyung lại biết hết tất cả về mình, đúng như quản lý nói, hắn không phải là một vị khách bình thường.

"Tôi sẽ chi trả tiền học, ăn uống, nhà ở, sinh hoạt phí, tôi sẽ lo tất cả mọi thứ cho em nếu em đồng ý trở thành bạn tình của tôi."

Trong lúc đầu óc đang căng ra, Yoongi lại nghe thấy tiếng của Taehyung. Lần này, cậu mở to mắt nhìn hắn.

"Tôi bao nuôi em, đồng ý không?"

Min Yoongi đột nhiên lại thấy đau lòng. Cậu muốn hỏi hắn tại sao. Yoongi không ngờ lần mình ở gần Taehyung nhất, được trò chuyện với hắn lại là như thế này. Và rồi Yoongi chợt nhận ra, cậu và Kim Taehyung chính là một trời một vực. Lần đầu tiên gặp mặt ở trong ngôi trường kia, cậu đã biết được khoảng cách giữa mình và Kim Taehyung. Hắn là kỳ lân, còn cậu chỉ là một người bình thường có hoàn cảnh sống khó khăn. Hắn có thể ở trong một căn biệt thự ba tầng to lớn nằm ở giữa trung tâm thành phố, cậu chỉ sống nương nhờ vào phòng trọ nhỏ thấp hơn mặt đường thuê ở ngoại ô. Min Yoongi làm tất cả mọi thứ để có cái ăn cái mặc, để có tiền đóng tiền học, để có thể sống sót, còn Taehyung là thiếu gia của một gia đình thượng lưu, chỉ cần hắn muốn gì, người khác cũng không thể làm trái ý.

Mấy năm qua, Yoongi mong ước sẽ được gặp lại Taehyung. Cho đến khi gặp được rồi, cậu lại muốn được gần hắn hơn, được nói chuyện với hắn. Và rồi đến khi tất cả mong muốn của cậu trở thành hiện thực, Min Yoongi lại khát khao được ở cạnh Taehyung. Lúc đó, Yoongi chỉ nghĩ rằng, nếu cậu được ở cạnh Kim Taehyung, quan tâm hắn, ngoan ngoãn với hắn thì chắc chắn Taehyung sẽ động lòng với cậu. Min Yoongi lấy trái tim mình đặt cược một cuộc sống được ở bên cạnh Kim Taehyung.

"Được. Anh bao nuôi tôi đi."

Cậu bắt đầu cuộc sống với Taehyung, cậu trao thân thể cho hắn, hắn cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Cuộc sống của Yoongi trong bốn năm không lo không nghĩ về chuyện tiền bạc, được bảo hộ tuyệt đối trong tay của Taehyung, hoàn hảo trở thành một người bạn tình ngoan ngoãn của hắn và có thêm một cái tên mà hắn dành cho cậu: hoa hồng nhỏ của Kim Taehyung.


[taegi] Không thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ