Bỗng tiếng cửa sắt lâu ngày không châm nhớt vang lên kin kít choé tai, Kim Taehyung giật mình quay lại, đôi mắt hắn mở to nhìn Yoongi đang đứng ở cánh cửa ra vào trên sân thượng.
Min Yoongi không ngủ được, vốn định đi dạo nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại đi lên sân thượng. Khi mở cửa ra, Yoongi không ngờ lại có người trên đây, cũng không ngờ lại là Kim Taehyung. Trái tim cậu nhảy loạn trong lồng ngực, lúc Taehyung quay lại, cậu đã sửng sốt vì nhìn thấy đôi mắt kia long lanh dưới ánh đèn. Một trận âm ỉ đau lòng dâng lên.
Nhìn Taehyung cô độc như thế, cậu lại muốn bước đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn giống như trước kia. Năm lần bảy lượt cậu và Taehyung tình cờ gặp được nhau, dù đã ở hai thành phố khác cũng sẽ bị đưa đẩy tới trước mặt nhau. Yoongi lại nhận ra, cậu và Taehyung cũng không phải là không hợp nhau như bản thân đã nghĩ.
Min Yoongi nhấc chân bước đến gần, Kim Taehyung lại càng mở to mắt, hắn vô thức lùi lại, muốn chạy trốn Yoongi. Để cậu nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình, không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào. Còn hắn thì rất chán ghét chính mình.
Thấy Yoongi càng đến gần, Taehyung vội vàng dụi tắt điếu thuốc. Đến khi cậu đứng trước mặt hắn, ngoại trừ đôi mắt mèo sáng long lanh kia thì gương mặt cậu rất lạnh nhạt, môi mỏng khẽ nhếch lên lại khiến người khác thấy thật xa cách.
"Sao anh lại khóc?"
Yoongi hỏi, Taehyung không trả lời. Hắn né tránh ánh mắt nghiêm nghị của cậu, đột nhiên Taehyung cảm thấy mình thực sự rất nhỏ bé. Yoongi thấy hắn không mở miệng thì bước lên thêm một bước. Lúc này cả hai chỉ cách nhau hai bước nhỏ nữa là sẽ đụng nhau. Kim Taehyung muốn lùi lại nhưng chân hắn như bị đóng băng không thể nhúc nhích.
"Nói đi, tại sao lại khóc?"
Đôi mắt Taehyung dần đỏ lên, nước mắt lúc nãy chưa kịp chảy xuống bây giờ lại thi nhau tuôn ra khỏi hốc mắt hắn. Kim Taehyung không phải kiểu người mau nước mắt nhưng hắn không hiểu sao chỉ vì một câu hỏi của Yoongi, hắn lại không kìm được mà khóc như thế. Giống như một người đang gặp chuyện buồn nhưng lại giữ trong lòng, chỉ cần người khác hỏi "Bạn có sao không?" thì lại oà khóc lên. Tủi thân.
Đôi mắt Taehyung là mắt một mí, bình thường trông rất lạnh lùng và có chút xa cách. Nhưng khi hắn cười lên thì nhìn rất đẹp, giống như một dải ngân hà quý giá. Yoongi rút hai tay từ trong túi áo khoác ra, ôm lấy mặt Taehyung, giúp hắn lau đi nước mắt. Taehyung sững sờ nhìn Yoongi, hắn không cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ. Sự ấm áp từ bàn tay Yoongi, sự dịu dàng trong đôi mắt mèo của cậu, tất cả đều rất chân thật. Kim Taehyung bất giác đưa tay ra, muốn chạm vào mặt cậu nhưng Yoongi đã nghiêng mặt đi, sườn mặt sắc sảo sượt trên đầu ngón tay của Taehyung tê rần. Alpha hụt hẫng, thu tay về.
"Nói đi, tại sao anh lại khóc?" Yoongi vẫn ôm lấy mặt hắn, giúp hắn lau nước mắt vẫn đang chảy xuống trên gương mặt đẹp đẽ kia.
Taehyung cụp mi mắt, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi dài của hắn, trông long lanh yếu đuối vô cùng. "Anh nhớ em."
Yoongi nhìn hắn, sau đó rời tay ra khỏi mặt hắn nhưng rất nhanh đã bị hắn nắm lấy cổ tay giữ lại. Beta khẽ rùng mình vì bàn tay của Taehyung rất lạnh, cậu còn tưởng mình mới chạm vào nước đá. Kim Taehyung dịu dàng nhìn cậu, đôi mắt hắn đỏ hoe, mũi cũng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanfictionBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...