30.Em cần sự an toàn

317 56 4
                                    

Min Yoongi ở trong lồng ngực của Taehyung, được người kia ôm chặt đến nỗi cả người đều cảm thấy ấm áp. Hương hổ phách vờn quanh trên chóp mũi cậu, khiến Yoongi bình tĩnh lại đôi chút. Đã mấy tháng rồi cậu mới được hổ phách bao bọc như thế này. Min Yoongi thút thít, suýt chút nữa đã buông lỏng bản thân, đưa tay ôm đáp lại Kim Taehyung. Khi nghe hắn nói xong thì cậu liền đẩy alpha ra, lùi lại vài bước, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn.

"Vậy tại sao anh lại muốn đem tôi cho người khác?"

Kim Taehyung cau mày nhìn cậu. Hắn thực sự không hiểu cậu đang nói gì. Hắn muốn đem cậu cho người khác? Điều đó buồn cười biết bao nhiêu. Cứ cho Kim Taehyung chính là loại người ích kỷ đi, khi hắn có được gì thì hắn sẽ không bao giờ chia sẻ cho ai khác, đồ của hắn chính là của hắn, người của hắn cũng chính là của hắn. Taehyung cũng ghét nhất ai có ý định muốn mó tay vào đồ của hắn, huống gì Min Yoongi chính là bông hồng hắn nâng niu trên tay.

"Em nói gì vậy? Anh sao lại muốn đem em cho người khác chứ Min Yoongi? Em cũng biết anh ghét nhất ai đụng vào em cơ mà."

Taehyung muốn nắm lấy tay cậu nhưng Yoongi hất ra.

"Là Dahae. Anh đồng ý chia sẻ tôi cho anh ta. Tôi biết lúc đó tôi được anh bao nuôi, tôi sống phụ thuộc vào anh, tôi phục vụ anh vì tiền. Nhưng mà...nhưng mà..." Beta mím môi ngăn đi cơn nức nở của bản thân, đôi mắt lại bắt đầu ngấn nước nhìn hắn. "Nếu không thích tôi nữa thì đuổi tôi đi cũng được, đừng đối xử với tôi như vậy chứ."

Nước mắt lần nữa rơi xuống trên gương mặt cậu, từng bông tuyết nặng nề từ trên trời vẫn rơi xuống khiến lòng người cũng trở nên nặng trĩu. Yoongi tưởng chừng như mình bị nghẹn nơi cổ họng, không thể thở được. Yoongi chớp mắt, dụi đi bông tuyết đang đậu trên mi mắt mình. Cậu nhìn gương mặt Kim Taehyung lần nữa sau đó thì quay lưng chạy đi thật nhanh. Nếu vẫn đứng đối diện với Taehyung như thế, Yoongi sợ mình sẽ không thể thở nổi mất.

Kim Taehyung nghe cậu nói thì đại não như ngưng trệ vài phút để suy nghĩ, đến lúc tỉnh táo lại thì chỉ nhìn thấy bóng lưng Yoongi chạy đi thật xa, bàn tay hắn vươn ra không trung rồi tiếc nuối thu lại, cũng không bắt được một bông tuyết nào.

Đêm hôm đó, Taehyung ngồi trên bàn làm việc, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ.

Dahae. Alpha nhớ rằng Dahae từng nhắc đến việc muốn Yoongi lúc tụ tập, nhưng khi đó không có cậu và một lần nữa là vào năm ngoái, là lúc hắn và Yoongi vẫn còn ở chung. Taehyung bật lên bật xuống cái nắp zippo trong tay, âm thanh tách tách vang lên trong căn phòng im lìm. Tính toán lại khoảng thời gian thì quả thật sau đó Yoongi dần thay đổi. Alpha nhướng mày, nhận ra rằng Yoongi có thể đã hiểu lầm hắn về cuộc trò chuyện lúc đó.

—---------------------

Nhìn hai mắt mình sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều vào đêm qua, chỗ bọng mắt cũng đã thâm quầng, Yoongi thở dài. Tuyết ở bên ngoài vẫn rơi, chỉ sau một đêm thì mọi thứ đã bị bao phủ thành một màu trắng. Giờ vẫn còn sớm, Yoongi vào trong bếp, lấy chút nước ấm trong bình thuỷ, chế vào túi giữ ấm sau đó chườm lên mắt sau đó mới đi tắm rửa thay đồ, chuẩn bị đến công ty.

[taegi] Không thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ