9. Lilac

1.7K 168 8
                                    



"First emotion of love"

---

[Joong POV]


Tôi nhìn mối tình đầu của mình nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, không hiểu sao trái tim trong lồng ngực bữa giờ chạy loạn đột nhiên an tĩnh, cảm giác anh mang lại vừa thân quen vừa an toàn

Anh ấy chỉ mỉm cười, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của tôi

Tôi hỏi anh

"Chúng ta chia tay rồi hả anh?"

Anh gật đầu bảo rằng

"Ừ, chúng ta chia tay rất lâu rồi"

Anh còn hỏi tôi không sợ Dunk giận lên sẽ nổi cơn thịnh nộ, phá tan cái bệnh viện này hay sao.

Tôi chỉ im lặng lắc đầu. Tôi bảo anh đừng để ý đến cậu ấy, kể cho tôi nghe về chuyện của chúng ta đi

"Chúng ta lên đại học đều có định hướng riêng, anh đi du học không muốn bị tình yêu ràng buộc, em lại không tin tưởng mình có thể chờ đợi. Tình yêu không nên trở thành gánh nặng của cả hai, thế là chúng ta quyết định chia tay"

Tôi nghe anh chậm rãi kể, tim đập không nhanh, lòng cũng không đau. Dường như sâu trong thâm tâm tôi đã sớm chấp nhận việc chúng tôi không còn ở bên nhau, cũng đã không cùng đi đến cuối đường. Nghe anh kể cũng như nghe một câu chuyện từ rất lâu về trước. Tuy trong tâm trí, tôi và anh vẫn còn quen nhau nhưng ở giai đoạn này, tôi biết giữa chúng tôi đã có kẽ hở

Có lẽ muốn anh kể chuyện chỉ là để xác thực lại, chúng tôi chia tay trong êm đẹp, đã không tổn thương nhau.

Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa Tử Đinh Hương màu tím xuống, tìm một cái bình nhỏ cắm vào. Tôi thấy được chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út của anh

"Anh, anh kết hôn rồi?"

Anh gật đầu, nắng ấm bên ngoài chiếu lên thân ảnh người tôi từng thương yêu, anh cười rất hạnh phúc

"Ừ, anh kết hôn rồi. Khi đó muốn mời em đến dự nhưng lại không liên lạc được. Tụi anh làm một buổi lễ nhỏ ở nước ngoài, sau này thỉnh thoảng mới về đây. Trùng hợp em lại gọi khi anh về thăm gia đình"

Tôi cảm thấy trong lòng vui cho anh, lại vô cùng áy náy

"Em xin lỗi..."

Anh ấy ngồi xuống lại bên ghế, ân cần hỏi thăm

"Joong, lần đó anh về nước hẹn đi ăn cùng em, Dunk đã nổi giận lôi đình. Sau đó thấy em chặn mọi phương thức liên lạc, anh liền biết cậu ấy không thích anh. Nhưng anh không có dịp hỏi, khi đó em đã nói sẽ cầu hôn Dunk, nhưng ban nãy anh không thấy nhẫn..."

Tôi nghe anh nói thì bất ngờ, chỉ bất lực lắc đầu

"Giờ anh hỏi em cũng chịu, em không còn nhớ về cậu ấy nữa"

Tôi nghĩ nghĩ một lát, ngước lên nhìn anh, ngập ngừng hỏi

"Dunk khi đó... cậu ấy có nói gì quá đáng với anh không?"

Anh ấy chỉ mỉm cười lắc đầu

"Không có, đây là lần đầu anh và Dunk gặp nhau"

Tôi liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm

"Vậy thật tốt"

Vì nếu Dunk nói gì quá đáng, chắc tôi sẽ chẳng thể tha thứ cho cậu ấy đâu. Không cần biết bản thân trước khi mất đi trí nhớ như thế nào, nhưng Joong Archen của hiện tại không có đủ yêu thương để dung túng cho sự vô lý ngang tàn của Dunk Natachai

Anh ấy lại cười khẽ mà nhìn tôi

"Em nói thật đi Joong, em không phải chỉ gọi anh đến để trò chuyện đúng không?"

Không ngờ qua bao năm anh ấy vẫn hiểu tôi như vậy, tôi chỉ đành thú thật rằng

"Không phải mất trí nhớ thì đột nhiên không phải là người yêu nữa. Chỉ là trí nhớ của em quay lại lúc chúng ta còn quen nhau nên em muốn xác định lại mối quan hệ này. Em muốn khi em hạ quyết tâm tìm hiểu lại tình yêu của em và Dunk, trong lòng sẽ không còn bị chuyện trong quá khứ làm phiền lòng"

Anh ấy gật gù

"Cuối cùng thì, tai nạn hay không, trí nhớ còn hay mất, thì Joong Archen vẫn yêu Dunk Natachai từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?"

Bị anh ấy nhìn thấu, tôi liền ngại ngùng đỏ mặt

"Anh, anh đừng trêu em"

"Lần này, yêu nhau cho tốt nhé Joong."

"Vâng ạ, cảm ơn anh đã đến trò chuyện cùng em"

Cảm ơn anh, chúng ta yêu nhau xong rồi.


.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ