Affection, prosperity and a happy marriage–
[Dunk POV]
Hôn lễ của Pond và Phuwin được tổ chức trong một khách sạn cao cấp bậc nhất của thủ đô, nó như một cung điện nguy nga tráng lệ nhưng lại không kém phần mơ mộng huyền ảo. Không gian lễ đường giống như một phân cảnh trong phim chuyển thể từ một câu chuyện cổ tích mà chúng tôi vẫn thường đọc lúc nhỏ.
Toàn bộ không gian nơi tổ chức buổi tiệc được trang trí nhẹ nhàng, tinh tế bằng hoa tươi khắp nơi cùng sự lấp lánh của hàng nghìn ngọn đèn pha lê muôn màu tạo nên cảm giác giống như đang đi lạc vào một xứ sở thần tiên ngập tràn những điều lung linh xinh đẹp.
Bánh cưới bảy tầng lộng lẫy, hàng triệu bông hoa tươi trải dài phủ đầy hội trường. Hôn lễ của hai nhà tài phiệt muốn có bao nhiêu xa hoa thì có bấy nhiêu xa hoa, khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
–
Tôi ở trong phòng riêng dành cho chú rể, tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài, chăm chú gài lên trên ngực áo của Pond một bông hoa tựa như lời chúc hạnh phúc trong ngày trọng đại hôm nay.
Tôi hài lòng nhìn bộ lễ phục khoác lên người bạn thân của mình, ngước lên nhìn Pond mỉm cười nhẹ. Giữa chúng tôi ít khi phải dùng đến lời nói, vì cả hai đã sớm thân thuộc đến mức thấu hiểu nhau chỉ qua những hành động nhỏ nhặt nhất.
Trong lúc tôi đang sửa lại cổ áo cho Pond, bên cạnh lại nghe một tiếng 'tách' chụp hình của máy điện thoại, quay sang thì thấy mẹ của cậu ấy đã sớm lưu lại một tấm ảnh của hai đứa.
Bác gái nhìn tôi mà cười buồn thở dài một hơi.
"Nhìn xem hai đứa đẹp đôi như thế này. Con càng lớn càng xinh đẹp đó Dunk, làm mẹ tiếc đứa con rể hụt này quá."
Gia đình chúng tôi vốn đã thân thiết từ nhỏ, có thể xem nhà Pond cũng là ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Nên khi nghe bà nói như thế, tôi chỉ đành gượng cười.
"Phuwin cũng đẹp mà mẹ, nhan sắc của em ấy cũng từng được ví như quốc sắc thiên hương trong giới thượng lưu này."
"Mẹ biết, nhưng đâu phải chỉ đẹp thôi là đủ. Nhà Tang luôn rất kiêu ngạo, đứa con rể này cũng không gần gũi với mẹ như con. Nhìn hai đứa đứng cạnh nhau như thế này, khiến mẹ hoài niệm không thôi."
Trong lúc tôi đang lựa lời để nói với phu nhân Lertratkosum sao cho phải phép thì cửa phòng lại được mở ra, bước vào là hai người khách tôi không hề muốn chạm mặt một chút nào nhưng lại chẳng thể tránh.
Họ vừa gặp mẹ của Pond đã mừng rỡ, tay bắt mặt mừng thăm hỏi rộn ràng, nhưng khi nhận thấy sự hiện diện của tôi, thái độ liền thay đổi, thể hiện rõ sự chán ghét trong ánh mắt. Vì còn có bác gái và Pond ở đây, hai người họ cũng sẽ không làm gì quá phận.
Dường như thấy tôi khó xử khi gặp lại những người quen này, Pond liền bước lên che chắn cho tôi ở phía sau, cậu ấy vẫn lễ phép chắp tay chào họ.
"Chào bác trai, bác gái Boonprasert, cảm ơn hai người đã lặn lội đường xa bay về chung vui với gia đình con ngày hôm nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Forget me not
Fanfiction11.30.2023 - Forget me not . Từ chap.10 trở đi được beta bởi bé klinh01 đáng yêu và lâu lâu có sự góp ý của @ChenQionggggg