31. Cherry Blossom

1.9K 199 60
                                    







Kind, gentle, transience of life.


[Dunk POV]

Từ khi Joong lấy lại ký ức, mọi thứ giữa chúng tôi không thực sự thay đổi quá nhiều. Mỗi buổi sáng, tôi vẫn thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng rồi chia sẻ kế hoạch cho ngày hôm nay và những câu chuyện vụn vặt. Tuy nhiên, tôi nhận thấy Joong đôi khi vẫn bị lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ, cũng khiến tôi rất phiền lòng.

Lắm lúc, tôi sẽ bắt gặp anh trầm ngâm nhìn mình rất lâu, ánh mắt ấy vừa thâm vừa sâu tựa như đáy đại dương rộng lớn, chứa đựng những nỗi niềm tôi không thể nhìn thấu. Đâu đó còn có sự tự ti tôi chẳng thể lý giải.

Có khi anh sẽ buột miệng nói gì đó, rồi lại giật mình quay sang thăm dò biểu hiện của tôi hoặc xin lỗi rối rít như thể tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết lấy hết sự kiên nhẫn của mình để chứng minh cho Joong thấy rằng, tôi ở hiện tại đã khác rồi, vẫn sẽ luôn ở đây, sẵn sàng chấp nhận mọi phiên bản của anh, và hy vọng anh cũng vẫn yêu tôi, bao dung tôi cả trong quá khứ lẫn hiện tại.

Tôi chống cằm ngồi trong phòng studio sáng đèn tại nhà, tay cầm bút điện tử gõ gõ lên máy tính bảng đang hiện lên bản thiết kế dang dở, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Điện thoại bên cạnh chợt rung lên từng hồi, thấy màn hình hiển thị người gọi đến là Phuwin thì không khỏi bất ngờ.

"Anh nghe Phuwin."

Vừa bắt máy tôi đã nghe tiếng em bé khóc rền ở đầu dây bên kia và giọng nói đầy bất lực mệt mỏi còn có phần dè dặt của Phuwin.

"...Anh... anh có thể sang giúp em một chút không?"

Tôi không ngần ngại mà trả lời.

"Được, anh qua ngay."

Sức khỏe của Phuwin sau khi sinh yếu hơn trước rất nhiều. Theo tôi được biết khi cần thiết lắm em ấy mới phải lên công ty tham dự những buổi họp quan trọng, còn phần lớn đều nằm ở nhà tĩnh dưỡng.

Đã khá lâu rồi tôi không gặp lại Pond và Phuwin, chính xác hơn thì từ khi em ấy tỉnh dậy sau khi hạ sinh Mira ở bệnh viện, ngoại trừ những dịp đặc biệt ra thì chỉ có Joong hay ghé qua thăm nhà họ, còn tôi tự ý thức được em ấy không thích mình nên cũng giữ một khoảng cách nhất định.

Tôi bấm mật khẩu cửa mà Phuwin đã đưa, khi bước vào thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Phuwin ngồi bó gối ở sopha, gương mặt vô cùng bất lực nhìn đứa bé khóc không ngớt ở trong nôi, giọng lớn còn chói tai vang vọng cả căn nhà rộng lớn. Em ấy vừa thấy tôi như vớ phải cái phao cứu sinh, đôi mắt long lanh ngước lên, miệng còn có vẻ hơi mếu mà nói.

"Giúp em với..."

Tôi mỉm cười trấn an, bỏ túi xách xuống rồi tiến đến nôi cẩn thận bế Mira lên, vỗ về đung đưa nhè nhẹ. Bé con nhỏ xíu mà giọng khóc cực kỳ khỏe, vang rền trời hỏi sao mà Phuwin không hoảng lên cho được.

"Mira ngoan nào, ba nhỏ của con sắp khóc theo con luôn rồi kìa."

Không biết Mira nghe có hiểu không, tiếng khóc nhỏ dần thành những tiếng nấc nhẹ, sau thì giương đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn tôi ngơ ngác. Thời gian trôi qua cũng nhanh ghê, gần nửa năm qua Mira cũng lớn hơn nhiều.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ