26. Rainflower

2K 166 128
                                    





[Warn: mpreg, toxic relationships, trigger warning. Tình tiết diễn biến có thể sẽ không hợp lý.]



























.








I must atone for my sins.





[Joong POV]


Phuwin vậy mà trở dạ sinh non.

Khi tôi chạy vội đến bệnh viện đã bắt gặp cảnh Phuwin nằm trên giường bệnh được bác sĩ và y tá đẩy vội về phía phòng cấp cứu. Mặc cho mọi người xung quanh ngăn cản, tôi vẫn lao đến bên giường muốn nói với nó vài lời trước khi nó được đẩy vào bên trong. Vì tôi không biết, đây có phải là lần cuối chúng tôi được trò chuyện với nhau hay không.

Nhưng mọi sự chú ý của Phuwin lại đặt hết lên trên người Pond Naravit, nó thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài đến sự hiện diện của tôi, chỉ nắm chặt bàn tay hắn đến trắng bệch, gương mặt như cố nén chịu từng cơn đau mà khó khăn thốt ra từng câu chữ.

"Xin anh... đừng vì đứa bé là con em mà ghét bỏ nó... trẻ con không có tội..."

"Thương nó thay em... xin anh..."

Thằng em ngốc nghếch, trước thềm sinh tử chỉ một lòng hướng đến người không thương nó mà nài nỉ. Tôi không nhìn ra được biểu hiện của Pond, chỉ thấy hắn cúi xuống bên tai Phuwin thì thầm khẽ những điều tôi chẳng thể nghe thấy.

Em họ tôi chỉ mỉm cười, đôi mi khép lại khiến một giọt nước mắt trào ra, bàn tay nắm chặt tay hắn ban nãy cũng buông xuôi. Biểu hiện của nó như vậy khiến trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực của tôi dấy lên những linh cảm không lành.

Phuwin cuối cùng cũng được đẩy vào bên trong, chiếc đèn đỏ trước phòng cấp cứu sáng lên báo hiệu bắt đầu một quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.

Dọc hành lang, tôi thấy ba mẹ của Phuwin ngồi trên ghế đợi, dì đang gục mặt bên vai chú khóc rấm rứt. Ban nãy chạy vội vào đã thất lễ nên tôi chầm chậm đi sang chào hỏi, cố gắng trấn an hai người cũng như trấn an bản thân mình. Phuwin, em xem có rất nhiều người lo lắng cho em thế này, vậy sao còn ngốc nghếch đến mức đánh cược mạng sống của mình như thế?

Tôi lại quay sang Pond đang đứng dựa người vào tường, hai tay đút túi quần, mặt hơi cúi xuống, biểu hiện hết sức bình tĩnh. Người đàn ông này từ khi gặp mặt đến nay, chỉ nhìn dáng vẻ của hắn thôi cũng khiến tôi cực kỳ ngứa mắt. Nhưng đây là bệnh viện, tôi cũng không có tâm trạng chất vấn nhiều thứ, chỉ mong em họ tôi bình an, những việc còn lại không quan trọng nữa.

Bỗng bản thân được kéo vào một cái ôm quen thuộc và ấm áp, Dunk từ lúc vào bệnh viện đến giờ vẫn im lặng đứng ở phía sau nhưng dường như em biết tôi cần sự an ủi từ em đến nhường nào.

Bàn tay em ở phía sau lưng tôi xoa nhè nhẹ, còn chậm rãi vỗ vài cái như một sự trấn an khiến tôi muốn dựa dẫm vào lúc này, chất giọng trầm thủ thỉ bên tai.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ