30. Gorse

2.8K 190 53
                                    




Love in all seasons.


[Dunk POV]

Kí ức của Joong quay trở lại vào một đêm mưa rả rích, bất ngờ và đột ngột khiến tôi không kịp phòng bị.

Hôm nay vốn dĩ là một ngày bình thường như mọi ngày khác, tôi mở cửa nhà khi trên tay còn cầm một đống đồ lỉnh kỉnh, cố rũ mái tóc còn dính nước nhỏ giọt bởi cơn mưa tầm tã bên ngoài. Tôi nghĩ Joong vẫn đi làm chưa về vì trong nhà tối om nhưng khi bật đèn lên lại thấy bóng anh ngồi trên sopha giữa phòng khách.

"Anh về rồi sao không bật đèn lên,..."

Đang nói giữa chừng thì tôi nhìn thấy cái bánh kem rất quen mắt trên bàn rồi im bặt, tay vô thức buông thõng làm những đồ vật rơi tự do xuống sàn nhà.

Joong dường như bị những tiếng động của đồ vật rơi làm giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh vội vàng đứng lên tiến đến chỗ tôi vòng tay bế lên ôm vào trong nhà. Giọng nói trầm ấm còn có chút gấp gáp.

"Sao tự về mà không bảo anh đi đón, còn không gọi anh ra bế vào?"

Tôi ngơ ngác giương mắt nhìn người yêu đang cuống lên kia, muốn lên tiếng trấn an anh lại không kiềm được sự bất an trong lòng mình. Anh bế tôi ngồi xuống sopha, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cái bánh kem đầy chướng mắt trên bàn rồi rúc mặt vào bên vai Joong xấu tính nói.

"Em không thích bánh này, anh vứt đi đi!"

"Sao vậy? Hồi đó em thích lắm mà."

Trong lòng tôi chấn động một phen, chầm chậm nhấc đầu ra khỏi bờ vai ấm áp kia, ngần ngại ngước mắt lên hỏi

"...S-sao anh biết?"

Joong nhìn tôi rất lâu, ánh mắt thâm sâu còn có phần nặng nề khiến trái tim trong lồng ngực bất giác run rẩy một phen.

"Nếu anh bảo Pond nói cho anh biết, em tin không?"

"Tin, anh nói gì em cũng tin hết..."

Xin anh cứ giữ lấy lời nói dối vụng về nhất này và tôi cũng sẽ tin nó được không?

Tôi vốn đã chấp nhận với việc anh sẽ chẳng bao giờ nhớ lại chuyện cũ nữa, dù sao hồi ấy ngoại trừ thời gian vui vẻ ban đầu thì cũng không mấy tốt đẹp. Thậm chí tôi còn có suy nghĩ ích kỉ thôi thì anh cứ như vậy mà quên đi một Dunk Natachai xấu tính xấu nết của quá khứ, để cho tôi có cơ hội được trở thành một người yêu tốt hơn mà anh vẫn hằng mong muốn, để anh biết được rằng tôi cũng yêu anh nhiều như thế nào.

Anh vậy mà nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, đong đầy tình cảm nhưng cũng man mác nỗi buồn.

"Dunk, anh nhớ lại rồi..."

Tại sao vào lúc tôi thả lỏng bản thân nhất, mảng ký ức xấu xí kia lại cứ thế tự nhiên quay lại khiến tôi trở tay không kịp.

Đến khi những ngón tay thô ráp của anh vụng về, luống cuống lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt tôi, tôi còn không nhận ra bản thân đã bật khóc.

"E-em đừng khóc, anh lại sai ở đâu à? Em không thích bánh thì anh vứt đi nha."

Tôi được anh dỗ dành lại không kiềm được vùi mặt vào lại bên vai người yêu khóc thổn thức, giọng nói đứt quãng, nghèn nghẹn trong cổ họng.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ