38. Sakura

2.1K 209 65
                                    


-chưa beta-


How have you been?

[Dunk POV]

Đông qua xuân lại đến, những bông tuyết cũng dần tan nhường chỗ lại cho ngàn hoa thi nhau đua nở.

Hôn lễ của Pond và Phuwin diễn ra giữa vườn hoa anh đào rực rỡ giữa khí trời mùa xuân dịu nhẹ, cả không gian được bao phủ bởi một sắc hồng nhàn nhạt như một bức tranh thủy mặc sống động, khiến tất cả khách mời như lạc vào một thế giới thần tiên thơ mộng.

Con đường dẫn tới nơi tổ chức lễ cưới được rải đầy bởi cánh hoa anh đào rơi, tạo thành một tấm thảm mềm mại dưới chân người đi. Tôi bước vào khuôn viên lễ đường mà không khỏi cảm thán bầu không khí lãng mạn đầy ngọt ngào nơi đây, thằng bạn thân của mình qua bao nhiêu năm vẫn sến súa như vậy nhưng rất đậm chất Pond Naravit, chỉ cần là Phuwin của nó thích thì thiếu điều sao trên trời cũng sẽ hái xuống cho bằng được.

Khi bản thân vẫn đang đắm chìm trong khung cảnh lễ cưới đẹp như tranh vẽ này, ánh mắt tôi lại vô tình lướt qua một bóng hình quen thuộc dưới tán cây anh đào phía xa xa mà nán lại, nhịn không được ngây ngốc ngắm nhìn, trái tim bên ngực trái khẽ khàng đánh rơi một nhịp.

Người ấy đứng ở đó, vừa vặn nơi ánh sáng mặt trời rực rỡ nhất soi lên nửa bên mặt, góc nghiêng hiện lên xương hàm nam tính và sống mũi cao cùng đôi mắt thâm tình. Dường như người ấy cũng đang mải miết ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh mà không hề hay biết rằng có một người nãy giờ dõi theo mình đến ngẩn ngơ.

Bóng hình ấy đứng ngược chiều nắng rọi xuống như có một vầng hào quang nhẹ ôm lấy, làm trong lòng tôi chợt dấy lên một ước ao muốn nói cho người đó biết rằng, lần đầu chúng ta gặp nhau, không chỉ có mỗi mình anh là trúng tiếng sét ái tình.

Dáng vẻ anh trong buổi dạ tiệc năm ấy rất đẹp, âu phục hoàng gia với chiếc áo khoác nhung đỏ sang trọng ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng nam tính đầy thu hút, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt thâm trầm ẩn sau chiếc mặt nạ khiến lòng tôi rung động, trái tim cứ như vậy bị đánh cắp mất trong những khoảnh khắc đầu tiên.

Natachai, cũng đã yêu Archen từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi thấy Mira mặc bộ âu phục màu hồng phấn xinh xắn từ xa chạy đến bên chân hắn, kéo kéo ống quần dang tay đòi bế. Một làn gió thổi qua, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay phấp phới xung quanh như những bông tuyết mùa xuân, vương lên mái tóc hai người một lớn một nhỏ. Người ấy đưa tay vò loạn mái tóc đen nhánh của bé con nhỏ, khiến Mira la lên oai oái, hắn cũng bật cười đến cong vành mặt.

Khoảng cách xa như vậy, tôi dường như lại có thể mường tượng ra chất giọng trầm ấm ngày nào còn cười lên khe khẽ bên vành tai, khiến trái tim bồi hồi xao xuyến.

Thì ra, anh không có em vẫn có thể cười rộ lên đẹp như thế. Xem ra, thời gian qua anh sống rất tốt.

Tôi lại tặc lưỡi tự giễu, là Phuwin nói quá lên rồi, uổng công mình lo lắng dư thừa.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ