12. Gardenia

2K 185 12
                                    



You're lovely


[Dunk POV]

Suốt đoạn đường về nhà, Joong cứ nắm chặt lấy bàn tay tôi không chịu buông, trông như cứ thấp thỏm lo sợ rằng tôi sẽ bỏ chạy đi mất. Cảm giác rất ngốc nghếch, nhưng cũng khiến lòng tôi mềm mại vì xem ra anh vẫn sợ mất tôi nhỉ?

Đến trước cửa nhà, Joong vậy mà không hề do dự vòng tay xuống đùi, mạnh mẽ nâng tôi lên người, hai chân tôi theo thói quen quặp vào hông anh, tay choàng qua cổ Joong ôm chặt để không bị ngã, ngón tay anh thuần thục bấm mật khẩu mở cửa, bế tôi đi vào trong nhà. Tôi bị bất ngờ, miệng lắp bắp

"Joong, c-chân anh còn đang bị đau."

Anh vậy mà nở nụ cười tươi đáp lại tôi

"Em mà cũng nhớ chân anh bị đau à, Dunk Natachai lo lắng cho anh hả?"

Tôi vậy mà bị lời trêu chọc của anh làm cho hai bên mặt đỏ bừng lên, liên tục đấm vào bên vai anh mà nói

"Anh mau thả em xuống đi."

"Em yên để anh nhớ lại nào."

Giọng trầm khàn của anh vang lên, tôi vô thức nghe theo không quấy nữa, liền nằm yên trong lòng Joong, để xem người yêu này có thể nhớ ra được cái gì hay không. Joong ôm tôi đứng yên ở trước thềm cửa, đảo mắt một vòng xung quanh căn nhà, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi cúi xuống hỏi

"Bình thường khi bế vào nhà rồi, anh sẽ đặt em ở đâu?"

Tôi lắc đầu bật cười, vậy mà khi nãy anh còn mạnh miệng mà nói cố gắng để nhớ, xem ra để Joong lấy lại ký ức này thật sự không dễ dàng. Tôi thấy người yêu cứ ngượng ngùng đứng ở thềm cửa thì càng muốn trêu chọc

"Anh đặt đâu thì em ngồi đó thôi."

Joong bị tôi châm chọc cũng không tỏ ra giận dỗi hay gì, anh còn mạnh dạn ra điều kiện với tôi

"Vậy bây giờ, anh đặt em xuống ở đâu thì em kể lại cho anh nghe một kỉ niệm đáng nhớ của hai chúng ta ở chỗ đó nha?"

Tôi dẩu môi bướng bỉnh

"Không anh tự đi mà nhớ, ai rảnh đâu mà kể với anh."

Người này vậy mà lại cứng đầu nhún vai tỏ vẻ bất lực, thách thức sự kiên nhẫn của tôi

"Vậy anh đành cứ ôm em đứng mãi ở đây như này vậy, chân đau quá mà người yêu chẳng xót gì mình cả, buồn ghê."

"Anh!! Mau bỏ em xuống!!"

"Vậy người yêu đồng ý đi rồi anh bế em vào."

Nghe cái giọng nũng nịu chảy nước này khiến tôi rùng hết cả mình. Nếu như là lúc trước, tôi sẽ không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức giãy ra khỏi cái ôm này, cũng sẽ không có kiên nhẫn hùa theo mấy trò vớ vẩn của anh, sẽ bực bội càu nhàu rồi dẫn đến những trận cãi nhau vô lý không đáng có. Nhưng hiện tại, đối mặt với người yêu không còn chút ký ức về đoạn tình cảm này, tôi vậy mà lại thoả hiệp, giọng cũng dịu xuống một bậc

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ