10. Daisy

2.1K 186 22
                                    



"I'll never tell"


---

[Joong POV]

Sau hai tuần dài đằng đẵng nằm chán chê ở bệnh viện, tôi cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép về nhà. Trí nhớ trong hai tuần qua cũng không có gì tiến triển, mọi người ai cũng bảo không cần phải cố gắng cưỡng ép nhớ lại, hiện tại nên chú tâm dưỡng cho vết thương và cơ thể khỏe mạnh mới quan trọng.

Bác sĩ còn nói với tôi, ký ức có thể không bao giờ khôi phục được, hãy để mọi thứ xảy ra được tự nhiên, đừng quá chấp niệm với nó. Nhưng tôi ở trong xe nhìn sang "người yêu" ở bên cạnh này, nghĩ rằng nếu tôi thật sự không nhớ lại thì cậu ta sẽ như thế nào đây.

Phuwin là người lái xe chở tôi và Dunk về căn chung cư nằm tại tòa nhà cao cấp đắt đỏ nhất đất Bangkok này. Tôi nhận ra em ấy và Dunk thật sự không hòa hợp. Đúng hơn chỉ có em họ tôi cộc cằn hằn học với Dunk thôi chứ người yêu kia vẫn giữ vẻ thờ ơ lãnh đạm cả đường đi, chả thèm liếc nhìn nửa con mắt.

Qua những lời càm ràm của Phuwin, tôi mới phát hiện ra Dunk đến xe cũng không biết chạy, trước giờ toàn là tôi đưa rước, bận quá thì gọi tài xế riêng cho em ấy đi lại. Tôi nhịn không được buộc miệng hỏi

"Cuối cùng thì trước đây tôi hầu hạ cậu đến mức nào vậy?"

Phuwin nói nhiều như vậy, Dunk chẳng thèm để ý. Tôi hỏi vu vơ, người yêu này đã liếc mắt quay sang buông một câu

"Là đội tôi lên đầu mà hầu hạ"

Ban nãy tôi còn thấy hơi áy náy vì bị mất trí, không còn nhớ cậu ta. Bây giờ tôi thấy hay quên con mẹ nó luôn cho rồi, nhớ lại chi cho khổ thân mình.

Đến khi xuống xe, tôi không bất ngờ khi Phuwin mới là người quan tâm đỡ tôi bước xuống, còn cậu ta chỉ cầm túi xách đi thẳng đến thang máy bấm nút. Tôi nhìn thấy thì bức xúc mà nói

"Là người yêu mà không thèm để ý đến chân tôi còn đau sao? Nếu không đỡ thì đi chậm lại chờ nhau. Thái độ cơ bản vậy cũng không làm được, cậu có trái tim không?"

Người yêu kia chỉ nhìn tôi đang được em họ dìu từng bước chập chững đi vào thì khinh khỉnh nhếch môi

"Anh có què cũng phải lết đến bấm nút thang máy cho tôi. Anh mất trí nhớ rồi, tôi đây phải tự thân vận động còn ở đó kêu ca cái gì?"

"Cậu..."

Phuwin đang dìu tôi nghe vậy liền bức xúc.

"Cái nết của mày đúng là hết thuốc chữa rồi"

Dunk chỉ cười khẩy một cái, thang máy cũng vừa đúng lúc kêu ding một tiếng, cửa mở ra cậu ấy cũng bình thản đi vào nhìn qua Phuwin nhàn nhạt nói

"Còn sủa thì cút"

"Mày!!"

Dunk đảo mắt, tay chẳng thèm giữ thang máy, nhìn Phuwin dìu tôi chật vật đi vào, suýt bị cửa đập vào người cũng chẳng quan tâm.Tôi quắc mắt nhìn mấy biểu hiện của người này từ sáng đến giờ, nhất cử nhất động đều khiến tôi tức giận.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ