[Warning: Trigger warnings, suicidal thoughts, Angst, Emotional Hurt, implided/referenced Suicide, mentioned of self-harm.]Xin đọc kỹ Warning - cân nhắc trước khi đọc.
.
Have you forsaken me?
–
[ Dunk POV]
Khi tôi đón xe chạy được đến bệnh viện đã phải đối diện với Joong đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Dáng vẻ vừa chật vật vừa hoảng loạn. Hắn vừa nhìn thấy tôi đã chạy vội lại vươn tay muốn ôm vào lòng, giọng nói gấp gáp.
"Dunk, em đã đi đâu sao anh gọi mãi..."
Tôi không có nhu cầu nói chuyện phiếm với hắn ta, trực tiếp giằng mạnh ra khỏi cái ôm kia, lia mắt một lượt sảnh bệnh viện nhưng lại không thấy người mình muốn tìm.
"Sao có mỗi anh ở đây? Pond đâu?"
"H-hồi nãy Pond có tới nhưng vừa bỏ đi đâu mất chỉ dặn anh ở lại trông chừng, nếu có chuyện gì thì báo ngay cho cậu ấy biết."
Tôi vừa nghe hắn nói thế liền hướng phía cầu thang thoát hiểm mà chạy đến, nhưng chưa kịp rời đi thì cánh tay đã bị hắn nắm lại, giọng trầm gọi tên tôi vang lên ở phía sau.
"Dunk..."
"CON MẸ NÓ, ANH BUÔNG TÔI RA!"
Tôi không kiềm được giọng nói gắt lên chói tai, gạt phắt tay hắn ra khỏi người mình, nếu được thì tôi không bao giờ muốn nhìn thấy người trước mặt này nữa. Joong thấy thái độ gay gắt của tôi thì sững người lại nhưng tôi không có tâm trí để ý đến hắn, tôi phải đi tìm người bạn của mình.
—
Hồi nhỏ tôi từng xem một bộ phim truyền hình mà trong ấy mọi người diễn tả cầu thang thoát hiểm yên tĩnh ở bệnh viện như một nơi cầu nguyện dành cho người nhà bệnh nhân, cũng là nơi họ không phải gồng mình mạnh mẽ nữa, nơi mà họ có thể buông lỏng cảm xúc một cách triệt để nhất.
Lần đầu tôi biết Pond trốn ở nơi này là khi bác trai Lertratkosum đột ngột qua đời, sau khi lo cho người mẹ khóc nấc đến ngất đi và an ủi cậu em trai tâm trạng bất ổn, Pond một mình đã trốn ở nơi này khóc đến tê tâm liệt phế.
Đó là lần đầu tôi chứng kiến người bạn thân lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như vầng ánh dương của mình đau thương đến vậy.
Khi ấy tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng cậu ấy đau buồn quá độ vì sự ra đi hết sức đột ngột của bác trai mà không ngờ ẩn dấu đằng sau ấy là cả một câu chuyện khác, cũng là bắt đầu của những đau lòng đến mãi sau này.
Sau đó tôi lại gặp dáng vẻ Pond suy sụp ngồi bần thần ở bật cầu thang này là khi bác gái vì quá đau thương mà nghĩ quẩn, được cậu ấy phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện mới may mắn giữ được tánh mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Forget me not
Fanfiction11.30.2023 - Forget me not . Từ chap.10 trở đi được beta bởi bé klinh01 đáng yêu và lâu lâu có sự góp ý của @ChenQionggggg