18. Dandelion

2K 185 31
                                    


"If you can blow all the seeds off a dandelion with a single breath, then the person you love will love you back."


[Joong POV]



Không lâu sau đó, Phuwin gọi điện cho tôi báo rằng đã đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng, nói cái gì mà muốn giới thiệu lại vị hôn phu của nó cho tôi biết. Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng thâm tâm lại không muốn giấu mà kể lại việc Pond vừa về nước đã đến thăm Dunk. Tôi còn không quên trách móc nó rằng hãy quản hôn phu của mình cho chặt vào, đừng có để hắn chạy lung tung đến nhà tôi làm loạn nữa. Nó chỉ cười cười, bảo rằng "Đã biết."

Ở trong phòng ăn riêng tư của nhà hàng cao cấp bậc nhất Bangkok với những món ăn toàn cao lương mỹ vị được trang trí đẹp đẽ được bày biện trên bàn, tôi chán ghét nhìn cái cách Pond Naravit chăm sóc cho Phuwin không có lấy một động tác thừa. Từ khi đi vào nhà hàng, cánh tay hắn đã luôn đặt trên eo của em họ tôi, còn lịch thiệp giúp cởi áo khoác, kéo ghế cho em ấy ngồi và chọn đúng loại rượu mà nó ưa thích, tổng thể mọi thứ đều nhìn như thật.

Tất cả hành động của Pond đều rất ôn hoà nhu thuận, trông giống như một vị hôn phu hoàn hảo bước ra từ trong tiểu thuyết lãng mạn. Nhưng trong mắt tôi, hắn lại giống như một con robot được lập trình sẵn đang vào vai diễn cực kì hoàn mỹ. Thậm chí khi thức ăn được đưa lên, hắn cũng sẽ tỉ mỉ cắt miếng steak trong đĩa của Phuwin thành từng mảnh nhỏ rồi mới đưa qua cho đứa em của tôi dùng bữa, cũng nhất mực tinh tế, dịu dàng dùng khăn lau đi nước sốt dính trên miệng của nó.

Nói chung cái gì cần làm với tư cách là người yêu của nhau, thì hắn chăm cho đứa em này của tôi không chút kẽ hở. Đến tôi nhìn qua cũng chẳng bắt bẻ được một tí gì, chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu, hai đứa này có cần phải thể hiện tình cảm một cách phô trương như vậy hay không? Hai đứa này đang diễn cho ai xem vậy?  

Nhưng khi tôi quan sát Phuwin, tôi lại cảm giác em ấy thật ra không hạnh phúc như những gì hắn đang thể hiện ra.

Phuwin bên cạnh hắn lại chẳng phải là đứa em họ luôn tuỳ hứng với chiếc mỏ hỗn mà tôi yêu quý. Phuwin trước mặt là phiên bản của thiếu gia Tangsakyuen được rèn giũa tác phong từ nhỏ, là Phuwin của những bữa tiệc thượng lưu lịch lãm. Từng cử động của nó đều toát ra vẻ yêu kiều sang chảnh, đậm phong thái quý tộc lớn lên trong sự giàu sang.



Sau khi dùng xong bữa chính, Phuwin bây giờ đang thưởng thức món bánh dâu mềm xốp đặc trưng của nhà hàng mà chầm chậm lên tiếng thông báo.

"Tháng sau tụi em sẽ tổ chức hôn lễ, có lẽ hơi gấp, nhưng tranh thủ anh họ vẫn chưa đi làm lại, thu xếp thời gian đến chung vui với tụi em nhé?"

Tôi là người khá để ý đến tiểu tiết, liền nhìn thấy được hành động của Pond chợt khựng lại sau thông báo này, ánh mắt sắc lẻm như dao của hắn đọng lại bên gương mặt bình thản của Phuwin. Trong một khắc, tôi thấy nó thật đáng sợ, nhưng ngay sau đó hắn lại bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.

Ở bên cạnh tôi, Dunk mở to mắt bất ngờ sau thông báo đột ngột này. Qua khoé mắt, tôi thấy em nhìn Pond, khẩu hình hỏi.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ