13. Tulip

2.1K 204 12
                                    



"Perfect Love"


[Dunk POV]

Dạo gần đây tôi bắt đầu quay trở lại với công việc của mình, dù rằng người yêu là tổng tài giàu nứt đố đổ vách, nhưng giờ anh ta mất trí nhớ rồi thì chẳng biết khi nào mình sẽ bị quăng ra đường, nên nếu được vẫn nên tự lực cánh sinh là tốt nhất.

Hồi đó Joong chẳng cho tôi đi làm, bảo rằng anh làm nhiều tiền như vậy cần gì tôi phải ra ngoài xã hội bôn ba chịu khổ, cứ ngoan ngoãn ở nhà để anh nuông chiều là được rồi. Dần dần tôi như một con búp bê sứ xinh đẹp ở trong cái lồng xa hoa để anh cung phụng.

Tôi đang ngồi chăm chú cặm cụi ghi viết trên máy tính bảng của mình, thấy Joong đi đến thì tôi lập tức gập lại khiến anh phụng phịu, còn ngồi phịch xuống bên cạnh, dựa vào bên vai tôi chăm chú nhìn cái máy tính bảng mà hỏi

"Dunk, công việc của em là gì?"

Không nghĩ rằng việc này lại kích thích sự tò mò của Joong, tôi liền cảm thấy buồn cười, cảm giác trêu chọc người yêu rất vui vẻ nên dễ gì trả lời cho anh biết chứ

"Anh đoán xem?"

Joong lại nhăn mặt, không cam tâm mà nói

"Em thật xấu tính, thấy anh mất trí nhớ nên hở tí là trêu chọc anh mãi thôi"

Tôi nghe anh nói thế cũng không muốn giận dỗi gì, cảm thấy bản thân từ khi anh bị tai nạn đã hòa hoãn hơn rất nhiều, không phải cái gì cũng giãy đong đỏng lên làm loạn như lúc trước nữa

"Em trước giờ vẫn luôn xấu tính như vậy mà"

Tôi nói chuyện với tâm thế bình thản, Joong lại vòng tay qua ôm ôm như muốn xoa dịu

"Anh nói đùa thôi, đừng nghĩ nhiều. Em không có xấu tính."

Người đàn ông lớn xác này là đang dỗ dành tôi đó à. Người yêu này lại đang đi vào vết xe đổ của mình trước kia rồi, cứ đà này tôi sẽ lại bị nuông chiều đến hư hỏng lần nữa mất

"Em chẳng nghĩ gì cả, anh đừng có lúc nào cũng phải thăm dò thái độ của em"

Không biết Joong nghe tôi nói có hiểu hết ẩn ý trong đó hay không, anh chỉ gật gật đầu rồi lái sang chuyện khác.

"Vậy, nếu anh đoán được việc làm của em, thì có được thưởng cái gì không?"

Tôi phì cười, người này cứ hở tí là ra điều kiện, xem như rất nóng lòng muốn lấy lại ký ức trong quá khứ, làm tôi bất lực mà nói

"Anh đoán được hay không là việc của anh chứ, sao bắt em phải thưởng?"

"Đi mà..."

Trời ạ, người yêu mất trí nhớ lại lòi thêm ra cái tính làm nũng, biết ngước mắt long lanh nhìn tôi như vòi quà. Mà tôi không có chút nghị lực với cái sự mới mẻ này, đành xuống nước hỏi

"... Thế thì anh muốn gì?"

Đạt được ý nguyện, Joong lại cười tươi như hoa, thích thú mà nói

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ