[Warning: Toxic Relationships, Toxic Behaviors.]Cân nhắc trước khi đọc.
.
Concealed love
—
[Dunk POV]
Trời cao chỉ đáp ứng một nửa nguyện cầu của tôi.
Bác sĩ bảo, Phuwin tạm thời đã vượt qua cơn nguy hiểm, nhưng em ấy lại chìm sâu vào hôn mê không biết khi nào mới tỉnh dậy và cũng có thể không còn tỉnh dậy nữa.
Y tá đã đưa cho Pond phong thư nhàu nát còn vương những vệt máu đã khô, họ bảo em ấy đến khi được đưa vào phòng cấp cứu vẫn giữ chặt nó trong tay không buông.
Ánh mắt Pond thẫn thờ nhìn Phuwin nằm trong phòng hồi sức, lại nhìn xuống phong thư trên tay mà lẩm bẩm.
"Phuwin, em không muốn anh đi theo, cũng không muốn gặp lại anh nữa nên mới chọn cách này phải không?"
"Không sao cả, em cứ dành thời gian nghỉ ngơi, anh và con sẽ chờ em nhé."
Nhìn người bạn của mình thất thần như vậy, tôi ở bên cạnh rất muốn nói gì đó để an ủi nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu khi chính bản thân là căn nguyên khiến mọi thứ đi đến sự tình này.
Tôi cứ đứng ở bên cạnh, vừa muốn chạm vào vai cậu ấy an ủi, lại cảm thấy chính mình không có tư cách này.
"Pond, tao xin lỗi..."
Cuối cùng, cũng chỉ còn lại hai chữ "xin lỗi" vô nghĩa.
Nếu có thể, tôi muốn mình có thể thay thế Phuwin chịu sự đau đớn của vụ tai nạn này, thay vì ở đây nói những lời sáo rỗng.
Thế nhưng Pond vẫn là Pond, vẫn là người bạn luôn đối xử với tôi rất nhẹ nhàng dù rằng tôi hy vọng cậu ấy có thể trút hết tất cả tâm sự và mọi trách móc lên đầu tôi.
"Tao không sao, mày cũng đừng thấy có lỗi. Trong mọi chuyện ai cũng có cái sai hết."
"Nhưng mà..."
Cậu ấy chỉ lắc đầu, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực khôn nguôi. Pond nhìn tôi rồi đánh mắt về phía Joong đang đứng ở phía sau.
"Về với Joong được không? Đừng để tao lo..."
Tôi rất muốn nói rằng có thể để cho tôi ở lại được không? Vì tôi cũng rất lo cho Phuwin mà, nhưng khi nhìn vào dáng vẻ kiệt quệ hằn sâu trong đáy mắt ấy, chúng nói cho tôi biết rằng người bạn này chẳng còn tí sức lực để tiếp tục giao tiếp hay còn kết nối với thế giới xung quanh nữa, kể cả khi người đó là tôi.
"...Được rồi."
Pond đưa tay xoa lên đầu tôi, nhẹ nhàng căn dặn.
"Nhớ lời tao nói, quá khứ qua lâu rồi, không trực tiếp liên quan đến mày. Từ từ bình tĩnh nói chuyện với Joong, được không?"
Tôi lại rất muốn nói 'mày cứ ghét Joong như lúc trước rồi muốn tao bỏ hắn đi không được à? Mắc gì bây giờ lại bảo vệ nhau như thế?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Forget me not
Fanfic11.30.2023 - Forget me not . Từ chap.10 trở đi được beta bởi bé klinh01 đáng yêu và lâu lâu có sự góp ý của @ChenQionggggg