29. Astragalus

2K 167 27
                                    


Your presence softens my pain.



[Joong POV]


Chúng tôi ngồi ôm nhau ở ngoài sopha rất lâu như muốn ổn định lại tâm trạng của mình, cho đến khi bình minh lên và những tia nắng ban mai len lỏi chiếu sáng căn nhà, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm rồi mở lời.

"Anh bế em vào phòng ngủ nhé?"

Dunk lắc đầu, tiếp tục rúc sâu vào trong lồng ngực của tôi hơn, càng ngày càng giống một con mèo nhỏ.

"E-em không buồn ngủ lắm..."

"Hửm? Không muốn nghỉ ngơi một chút sao?"

Giọng em hơi ngập ngừng lên tiếng.

"... Thật ra, em muốn vào bệnh viện thăm Phuwin và bé con..."

À thì ra là vì lo lắng cho Phuwin và em bé nhỏ, thú thật thì tôi cũng muốn quay lại bệnh viện để xem tình hình sức khoẻ của em họ lẫn cháu trai như thế nào nên cũng lập tức gật đầu đồng ý.

"Vậy cũng được, em gọi Pond thử đi, xem chúng ta vào thăm được không?"

Dunk vậy mà ngước mắt dè dặt nhìn tôi hỏi.

"Em gọi Pond hỏi được ạ?"

Người yêu học đâu ra cái cách phải xin phép tôi như thế này, muốn mắng quá cơ, nhưng em như này là lỗi của tôi nên có trách cũng phải trách bản thân mình đã khiến em ngần ngại như vậy.

Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi mềm kia như trấn an.

"Em gọi đi, anh không có vấn đề mà."

"Vậy để em gọi cho cậu ấy."

Dunk lấy điện thoại ra bấm gọi, nghĩ nghĩ gì đó lại ấn vào nút bật loa ngoài để tôi có thể nghe đoạn hội thoại giữa hai người. Em như thế này càng khiến tôi vừa áy náy vừa đau lòng, sau này nhất định sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa.

Sau vài tiếng đổ chuông, bên kia đã có người bắt máy.

"Chuyện gì?"

"Tao với Joong vào thăm bé con với Phuwin được không?"

"Hai người ở đây cả ngày hôm qua đến tận khuya rồi, sao không nghỉ ngơi đi rồi vào sau?"

"Tao... lo..."

Ở đầu dây bên kia Pond im lặng một chút, tôi nghe hắn thở hắt ra rồi cũng trầm giọng nói với Dunk.

"Phuwin vẫn chưa tỉnh đâu nhưng muốn thì đến đi, tao cho gặp bé con."

"Vậy tụi tao thay đồ rồi chạy qua nha."

"Ừm, qua đi."

Sau khi Dunk cúp máy, tôi nhíu mày nói ra thắc mắc ở trong lòng.

"Nó nói chuyện với em cũng kiệm lời vậy à?"

Dunk lại dựa vào bên vai tôi, gật nhẹ đầu

"Vâng, càng ngày càng ít nói. Lúc trước khi kết hôn còn đỡ, sau này em không chủ động liên lạc thì Pond cũng chẳng tìm đến nữa..."

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ