19.2 - Baby Breath

1.9K 178 23
                                    




[Joong POV]

Ra đến phòng khách, tôi thấy bên cạnh Phuwin đã có một chai rượu mạnh trong tủ kính đang nằm trên bàn, nó tự tiện rót ra ly thủy tinh cho mình mà uống. Ánh mắt nó cứ nhìn vào đáy ly xa xăm như có rất nhiều tâm sự. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, nhịn không được muốn trêu chọc cho nó vui vẻ lên một chút.

"Hôm nay mày hiền thế, bình thường miệng lưỡi chửi Dunk cay độc lắm mà."

Phuwin liền đanh mắt lườm tôi một cái, còn bĩu môi ra vẻ hờn giận.

"Anh họ, anh đừng có trêu em, em uốn lưỡi chắc cả ngàn lần rồi. Miệng em ngứa ngáy từ nãy đến giờ đó, nhưng em thấy anh điên tình lại rồi nên đâu dám nói gì, vì sẽ chẳng có ai bênh em nữa đâu. Em biết thân biết phận của mình mà."

Tôi thấy đứa trẻ này bày ra dáng vẻ tủi thân còn mang ý trách móc giận hờn thì bật cười, không nhịn được đưa tay xoa rối mái tóc mềm kia khiến nó lòa xòa rũ xuống mắt.

"Mày là Phuwin Tang đó, đừng có làm như bị người ta bắt nạt như vậy chứ."

"Phuwin Tang thì sao hả anh, có là ai cũng chẳng so bì được với Natachai Boonprasert ai kia đâu."

Nó lại cười buồn mà nói với giọng mũi nghèn nghẹn, khiến tôi thấy dù qua bao năm thì Phuwin vẫn như đứa em họ nhỏ mà tôi luôn bảo bọc trong quá khứ.

"Phuwin..."

Giọng cười giòn tan của đôi bạn thân kia bỗng phát ra từ trong studio nhỏ, vang vọng lên khắp căn nhà khiến tôi quên mất bản thân muốn nói gì. Phuwin lại lẳng lặng rót thêm rượu vào ly rồi cầm lên nốc một hơi, đôi mắt đẹp kia dường như lại phủ một tầng sương mờ ảo.

"Anh họ, xem ra cuộc sống hiện tại của hai người rất tốt, khiến em thật ngưỡng mộ. Nếu đã được làm lại, vậy lần này em chúc hai người yêu nhau thật tốt nha."

Phuwin vừa xoay xoay ly thủy tinh trong tay, giọng nhàn nhạt đầy ưu tư cùng đôi mắt xa xăm hướng đến căn studio sáng đèn kia. Nơi đó cứ như một thế giới mà anh em chúng tôi chẳng thể nào chạm tới.

"Anh họ, em cảm thấy hơi ghen tị với anh, giá như em cũng có thể mất đi trí nhớ thì hay biết mấy."

Trong quá khứ, hiếm khi tôi thấy Phuwin có biểu hiện phức tạp như vậy trên gương mặt vẫn luôn ngây ngô, cứ như đứa em họ vô tư của tôi ngày nào hiện tại lại ôm rất nhiều tâm sự trong lòng. Khiến tôi không nhịn được muốn lên tiếng bảo vệ nó.

"Phuwin, rốt cuộc thì tên Pond đó đã nắm được nhược điểm hay uy hiếp gì mày. Mày chỉ việc nói ra, tao và gia đình sẽ giúp mày xử lý mà. Chúng ta có thể huỷ đi cái hôn lễ này ngay lập tức!"

Nó nghe tôi nói như thế lại bật ra tiếng cười nhàn nhạt như tự giễu mình, Phuwin từ khi nào lại có mấy biểu hiện đau lòng như thế này, càng khiến tôi có ác cảm với Pond Naravit cả ngàn lần.

"Anh ơi, em là Phuwin Tang đấy ạ, ai có thể uy hiếp được em cơ chứ. Anh nói sai rồi, phải là em ép buộc Pond mới đúng."

"Phuwin, mày đang nói với tao là mày yêu hắn sao?"

"Vâng, có gì bất ngờ đâu anh."

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ