11. Hydrangea

2K 180 17
                                    



Thank you for understanding


[Joong POV]

Theo lời Phuwin kể thì ba mẹ của tôi đều đang điều hành chi nhánh chính của công ty ở nước ngoài, sau khi nghe việc tôi bị tai nạn thì liền tức tốc đặt vé quay về.

Tôi chỉ không nghĩ được rằng khi mẹ vừa vào đến cửa nhà đã cho Dunk một cái tát ngay bên má.

Tiếng chát oan nghiệt vang lên rất lớn, vang vọng khắp căn nhà, đủ biết lực mẹ tôi dùng mạnh như thế nào. Tôi giật mình, trong vô thức bước đến kéo Dunk ra phía sau muốn che chắn cho cậu ấy, chặn mẹ lại trước khi bà lại dùng ánh mắt cay nghiệt mà đánh cậu thêm một lần nữa

"Em sẽ ra ngoài một chút, để anh và mọi người không gian riêng nói chuyện"

Dunk đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ cũng không phản kháng hay tỏ vẻ sợ hãi, chỉ bình thản buông lại một câu nói rồi cầm điện thoại trên bàn lẫn túi xách lập tức bỏ ra khỏi nhà khiến tôi không kịp ngăn cản, Dunk cứ thế nhanh chóng đi mất. Đôi chân bất giác muốn chạy theo giữ cậu ấy ở lại nhưng đã bị tiếng khóc của mẹ làm dừng bước.

Mẹ vừa thấy tôi đã nước mắt giàn giụa, ôm tôi khóc lóc, còn nói rằng

"Joong, con bị tai nạn mà lại còn bảo Phuwin giấu bố mẹ. Nếu nhân viên không lỡ miệng nói với bố rằng cả tháng nay không thấy con đến công ty thì chúng ta vẫn còn nghĩ con khỏe mạnh bình thường."

Tôi nghe mẹ khóc lóc đến thảm thì áy náy trong lòng, đưa tay vòng ra sau lưng mẹ xoa dịu, trấn an cho bà bình tĩnh trở lại rồi mới bắt đầu giải thích

"Con không sao, bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng cho vết thương lành lặn lại là được. Chỉ là trí nhớ mấy năm qua của con mất sạch rồi, thời gian tới phải phiền bố việc trên công ty. Từ từ con sẽ đi làm rồi tìm hiểu lại"

Người bố trước giờ vẫn luôn nghiêm nghị với tôi nhưng ánh mắt của ông hiện tại nhìn tôi lại mềm mỏng hơn trước rất nhiều, từ xa bước đến vỗ vai tôi mà trầm giọng nói

"Việc làm con không cần phải lo, cứ an tâm nghỉ ngơi cho tốt. Phuwin và hôn phu của nó rất giỏi, tạm thời có thể lo liệu mọi việc."

Tôi hơi nhíu mày. Hôn phu? Phuwin có bạn trai tôi còn không biết chứ đừng nói đã tiến triển nhanh như vậy. Tôi thầm nhủ phải hỏi thăm em họ kĩ càng về chuyện này mới được, nhưng tiếng của mẹ đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình

"Con mất ký ức vậy có nhớ cậu ta không vậy?"

Tôi thấy mẹ chỉ tay qua hướng của Dunk vừa đi ra, nhớ lại lúc nãy khi cậu ấy bị bà đánh mạnh như vậy mà không kêu đau cũng chẳng hề phản kháng, chỉ cúi đầu để tóc rũ xuống che đi một bên mặt ửng đỏ hằn dấu bàn tay. Không hiểu sao hình ảnh đó lại khiến tim tôi nhói đau một cái. Quay lại nhìn mẹ vẫn còn giận dữ, tôi chầm chậm lắc đầu phủ định

"Dạ không ạ"

Tôi ngồi cùng bố mẹ trò chuyện rất lâu, khi đã xác định chắc chắn lần nữa rằng tôi thật sự không nhớ gì về Dunk thì biểu tình họ nhẹ nhõm, hai người còn lộ ra nét vui mừng thấy rõ. Mẹ bảo tôi nên dọn ra nước ngoài ở cùng họ, như vậy bà sẽ tiện chăm sóc cho tôi. Bố thì nói nền y học ở bên đó cũng tốt hơn, sẽ giúp cho viện điều trị lẫn ông có thể thuận lợi cập nhật tình hình công ty với tôi.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ