[Warning: Toxic Relationship, Arguments, Triggers Warning. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc.].
You are the only one I love.
–
[Joong POV]
Sau nhiều tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như cả thập kỷ trôi qua, đèn đỏ chói mắt trước cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đi báo hiệu ca phẫu thuật bên trong đã hoàn thành. Y tá bước ra, trên tay ôm một đứa bé nhỏ xíu trong một cái chăn dày gọi tên Pond Naravit thông báo:
"Chúc mừng cậu Naravit, bé trai khỏe mạnh ạ."
Tôi còn chưa kịp đau lòng thì từ bên khóe mắt đã thấy bóng của Pond vụt qua, lao thẳng đến phía vị bác sĩ đang bước ra ở phía sau mà không đoái hoài gì đến cô y tá đang bồng đứa bé nhỏ. Bàn tay hắn túm chặt lấy cổ áo vị bác sĩ mà gằn giọng.
"P-Phuwin đâu? EM ẤY ĐÂU?"
"C-cậu Naravit hãy bình tĩnh. Cả chồng cậu và đứa bé đều bình an vô sự. Tuy ban nãy có nguy kịch nhưng tình trạng bệnh nhân hiện tại đã ổn định rồi."
Có thể tôi nghe nhầm, nhưng giọng của Pond hình như có phần run rẩy khi xác định lại với vị bác sĩ trẻ.
"T-thật? Em ấy bình an vô sự?"
"Là thật, cả nhà yên tâm được rồi."
Vị bác sĩ kia gật đầu trấn an, quay sang cả gia đình chúng tôi chầm chậm tháo khẩu trang xuống, mỉm cười hiền hậu thông báo tin vui khiến tảng đá đang đè nặng trong tim tôi được bỏ xuống. Đôi chân như mất hết sức lực muốn khuỵu xuống liền rơi vào cái ôm quen thuộc.
Dunk đỡ cả thân người tôi dựa vào lòng em, bàn tay xoa xoa dọc sống lưng như an ủi nhẹ nhàng.
Phuwin được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật khiến mọi người vội vàng vây quanh, gương mặt yếu ớt tái nhợt vẫn trong trạng thái hôn mê khiến tôi đau lòng. Đứa trẻ ngốc, em thật giỏi, có thể hạ sinh đứa bé bình an và giữ bản thân khỏi lưỡi hái tử thần. Tôi thầm cảm tạ trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, cũng tự nhủ với lòng sau này sẽ cố gắng bảo hộ cả hai thật tốt, không muốn để ai tổn hại đến nó nữa, kể cả đó là Pond Naravit.
Sau khi Phuwin được đưa vào phòng hồi sức và em bé được đặt trong nôi ngủ ngon, bác sĩ cũng khuyên mọi người nên về vì giới hạn người thăm, chỉ còn Pond ở lại với gia đình nhỏ của mình.
Tuy không cam tâm nhưng tôi biết trên danh nghĩa thì hắn vẫn là người chồng danh chính ngôn thuận của Phuwin, huống chi hắn cũng đã nói bệnh viện là thuộc tầm kiểm soát của nhà Lertratkosum. Dù cho tôi có ghét cay ghét đắng chuyện chỉ có hắn được ở lại và toàn quyền chăm sóc cho em họ tôi cùng đứa con nhỏ, nhưng cũng nhận thức được hiện tại mình chẳng là cái thá gì để ở đây làm loạn hay phản đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Forget me not
Fanfiction11.30.2023 - Forget me not . Từ chap.10 trở đi được beta bởi bé klinh01 đáng yêu và lâu lâu có sự góp ý của @ChenQionggggg