40+1. Forget me not [End]

2.8K 230 89
                                    







[Dunk POV]

Trên đường Joong đưa ra sân bay để trở về Paris, anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi không rời. Cách xa hơn hai năm chỉ dành một đêm ngắn ngủi bên nhau khiến chúng tôi cứ quyến luyến mãi.

Nhưng tôi có công việc của mình, anh cũng có những cuộc họp quan trọng đang chờ đợi nên dù muốn dù không cũng đành phải xa nhau một thời gian.

Đứng trước cổng bay, anh cứ bịn rịn nắm tay nắm chân tôi không nỡ rời đi, khiến tôi cười khổ.

"Cũng không phải tiễn em đi mãi mà, sao lại ủ rũ như vậy."

Anh xụ mặt, môi dưới hơi trề ra, trời ạ người yêu biết làm nũng này.

"Chỉ vừa gặp lại đã phải xa, anh thật sự không nỡ."

"Thôi nào, xong việc em sẽ về với anh. Ngoan, ở nhà đợi em."

Anh gật gật đầu, vẫn tỏ vẻ không cam tâm. Tôi lại nói tiếp.

"Em nghe Phuwin nói thời gian qua anh không chăm sóc sức khoẻ mình đàng hoàng, vào viện rất thường xuyên?"

Joong liền lắc đầu xua tay.

"Không có, em đừng nghe Phuwin nói quá lên..."

"Em may đồ cho anh, còn không biết anh đã ốm xuống đáng kể hay sao? Chối cái gì?"

Tôi trừng mắt một cái, người đối diện lại như con cún cụp tai cúi gằm mặt.

"A-anh sẽ chú ý hơn."

Tôi không chịu nổi dáng vẻ buồn tủi đó, bèn tiến đến ôm ôm an ủi.

"Anh phải chăm sóc bản thân, khoẻ rồi thì mới chăm cho em được chứ."

"Anh biết rồi."

"Nhớ lấy, em về rồi mà anh không lên thêm miếng da thịt nào là em bỏ đi tiếp đấy."

"Anh sẽ chú ý mà, người yêu đừng dọa như vậy..."

Tôi nheo mắt tinh nghịch.

"Người yêu?"

Joong lấm lét nhìn lên, dè dặt hỏi.

"Anh được gọi như vậy không?"

Tôi mỉm cười nhẹ, cảm thấy sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng, gật đầu.

"Được mà, người yêu."

Tiếng loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh, vòng tay anh bên eo tôi siết mạnh một cái rồi cũng dần thả lỏng ra. Giọng nói trầm ấm bên tai.

"Qua đến nơi thì báo cho anh biết nhé."

"Vâng, anh cũng vậy. Về đến nhà thì nói với em."

"Ừm, anh biết rồi."

Tôi cũng nhẹ nhàng quay đi, nghĩ nghĩ một chút rồi xoay người lại chạy về phía người yêu đang đứng, nghiêng đầu đặt lên cánh môi kia một nụ hôn nhẹ.

Sau khi tách ra không kịp đợi anh phản ứng, tôi chỉ nháy mắt tinh nghịch, nói một câu rồi bỏ chạy đi thật nhanh.

"Tặng anh chút yêu thương, để nhớ đến em trong thời gian tới."

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ