37. Daffodil

2.4K 208 82
                                    




- chưa beta -




The sun is always shining when I'm with you.

[Dunk POV]

Paris vào mùa đông mang đến một bầu không khí lãng mạn và ấm áp, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống phủ trắng cả lối đi, quang cảnh như được bao trùm lên một tầng sương mỏng mờ ảo huyền diệu.

Trong không gian ấm cúng bên lò sưởi có tiếng lửa kêu lách tách, tôi đang chăm chú miệt mài với những bản vẽ dành cho bộ sưu tập mới nhất thì chiếc cửa gỗ cũ kĩ kẽo kẹt mở ra, đưa vào căn phòng studio nhỏ giữa lòng thành phố một làn gió lạnh len lỏi của mùa đông ở Paris, kéo theo âm thanh cười ríu rít của một đứa trẻ chạy vù vào.

"Ba Dunk!"

Bé trai với cặp má hây hây hồng phúng phính và đôi mắt sáng ngời chạy ngay đến bên chân mang theo vài bông tuyết trên mái tóc đen nhánh. Bé con mặc một chiếc áo choàng màu đỏ nổi bật trong không gian cổ điển, tiếng cười nắc nẻ vang vọng giữa phòng studio vốn im lìm len vào lòng khiến tôi vui vẻ. Tôi liền dừng bút, cúi xuống bế bé lên cho ngồi trên đùi mình.

"Mira lớn đến thế này rồi à! Hai ba của con đâu mà để chạy lung tung vậy?"

"Ba lớn bận chăm cho ba nhỏ nên đi chậm lắm ạ."

Vừa dứt lời thì tiếng cửa gỗ lại kẽo kẹt vang lên lần nữa, hiện lên hai thân ảnh quen thuộc khiến lòng tôi bồi hồi, cũng ôm Mira trong tay đứng lên tiến đến chào.

Pond vừa giúp Phuwin cởi chiếc áo choàng lông to xụ trên người ra, miệng thì càm ràm chứ bàn tay vẫn dịu dàng giúp em ấy phủi đi những bông tuyết còn vương trên tóc, từng cử động đều nhất mực yêu thương nuông chiều, làm tôi không nhịn được cúi xuống thì thầm với Mira.

"Hai người họ lúc nào cũng vậy luôn à?"

Mira gật gật đầu, cười khúc khích.

"Vâng ạ, Mira bị ra rìa lâu lắm rồi."

Pond liền lườm qua một cái khiến nhóc con im bặt, quay lại làm mặt xấu với tôi.

"Ba Dunk thấy chưa, ba lớn dữ lắm luôn, hiền với mỗi ba nhỏ thôi ý."

Tôi chỉ cười khổ nghe đứa nhóc phàn nàn, Phuwin sau khi được phủi sạch tuyết trên người còn bị Pond xoay một vòng xem qua một lượt mới bước đến bên tôi nở một nụ cười nhẹ.

"Dunk, đã lâu không gặp."

Tôi nhìn đứa trẻ trước mặt, không khỏi có chút xúc động.

"Pond, Phuwin, đã lâu không gặp."

Lần cuối cùng tôi gặp Phuwin là khi em ấy xảy ra tai nạn rồi chìm sâu vào hôn mê hơn hai năm về trước, bao lâu nay tôi vẫn luôn canh cánh chuyện này ở trong lòng. Thật tốt khi em ấy cuối cùng cũng tỉnh lại, ở đây cho tôi có cơ hội nói ra những lời đã giữ lại bao lâu nay.

"Phuwin, chuyện hôm ấy, anh thật lòng xin lỗi. Và cả những việc trong quá khứ nữa."

Phuwin chỉ cười hiền, lắc đầu nhẹ nhàng lên tiếng.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ